Chương 18 - Thực tế và tưởng tượng khác nhau

311 29 4
                                    

Tiêu Chiến hơn 9h đêm đi thuê khách sạn thuê luôn mấy chai rượu hạng sang cùng vài món đồ ăn khuya, cứ vậy ở trong đó một mình thưởng thức tới say. Mà say thì chắc đét mấy chuyện phiền lòng lại quay về. Tiêu Chiến ngồi nhớ rõ gần nửa năm sống chung anh luôn nhắc bản thân phải dùng thái độ không nóng không lạnh tiếp xúc với cậu, nhớ rõ phải để cậu yêu anh hơn anh yêu cậu, nhưng biểu hiện của những pha phối hợp ăn ý từ suy nghĩ tới hành động trong công việc, những ngày tan ca cùng nhau trở về nhà ăn tối, những cuối tuần anh tranh thủ ở nhà cùng bác Ba nấu món ăn cho cậu, những đêm nói chuyện chơi games như hồi trước, những ly sữa nóng mỗi đêm anh cố tình pha rồi nhờ bác Ba đưa cho cậu hay cả những đêm hai người cùng triền miên tại khắp ngóc ngách của phòng ngủ, phòng tắm... Tất cả lại luôn vả bôm bốp vào mặt anh.

Anh còn nhớ rõ thêm sự tồi tệ của bản thân trong một tháng qua như thế nào nữa, nó khiến anh khinh thường chính anh và khó chịu với chính anh. Anh đau lòng tới nực cười vì mình quá thông minh, để biết hết, để hiểu hết mọi thứ nhưng lại chẳng thể làm được gì. Sau cùng vẫn là anh tự mình hối hận rằng bản thân không thể làm Vương Nhất Bác quay về yêu mình và... không thể làm những manh mối về vụ án của Ba Tiêu, của Tiêu Việt hết hướng về cậu.

Cứ vậy một đêm dài Tiêu Chiến chìm sâu trong những chai rượu mạnh và nhiều bao thuốc lá.

.

Ở bên này Vương Nhất Bác cũng chẳng ngủ được, đêm nay là đêm thứ 4 anh không về nhà, lịch trình của anh, cậu đều phải về nhà thông qua bác Ba mới biết, chứ trên trụ sở nào được gặp riêng hỏi han gì với anh, công việc đã nhiều thì chớ vậy mà cứ hễ gặp nhau lại i rằng bị anh khó chịu, chỉ trích. Cả tháng nay thái độ của anh đều thay đổi, lúc đầu cậu đơn giản chỉ nghĩ như những lần trước, anh nổi điên tầm 1 buổi hoặc 1 ngày là thôi ai dè anh lại cứ vậy với cậu hơn tháng nay.

Lật lật đạp đạp mền rồi lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường để nghĩ thì cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn lần nữa cầm điện thoại lên gọi cho anh, nhưng chuông là mãi đổ lên chẳng dừng lại, hết cuộc này tới cuộc khác. Vương Nhất Bác quyết định lấy áo khoác tính phóng xe tới trụ sở xem anh như thế nào và cũng tìm cơ hội nói chuyện với anh. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng thì đột ngột thấy anh đang loạng choạng bước lên lầu, cậu vội chạy lại đỡ anh. Mùi rượu mùi thuốc lá nồng nặc khiến cậu chau mày khó chịu.

Đang ngon lành dìu đỡ nhau vào phòng nhưng chưa đóng được cửa Tiêu Chiến liền dở chứng hất mạnh đẩy cậu ra rồi chân xiêu chân vẹo tiến đến giường. Vương Nhất Bác bị hất mạnh ra cũng chỉ lắc đầu coi như chả chấp thằng say, đợi anh nằm xuống giường mới lại tới gần muốn giúp anh cởi áo, cởi giày nhưng không ngờ lần nữa bị anh gạt ra không cho động vào người, anh hết đạp chân, hất tay đến lèm bèm đi lèm bèm lại câu.

"Không cần!"

Vương Nhất Bác đành đứng đó nhìn anh một lúc lâu, đợi tới khi người say yên chuyện mới lại ngồi xuống nhẹ nhàng cởi áo cho anh. Nhưng nào ngờ được Tiêu Chiến lại có tuyến phòng ngự lớn đến thế, vẫn vùng vằng không cho cậu động vào mình. Qua qua lại lại mấy lượt em kéo anh lôi thì cậu cũng tuốt được đôi giày còn lại đành bó tay chịu thua.

[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ