Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy mình quá dễ dụ chỉ vì muốn chiếm tý tình cảm cho danh phận người tình của Tiêu Chiến mà để anh dày vò suốt đêm qua, còn thoả hiệp cho tên khốn họ Tiêu thích làm gì thì làm, nhất là cứ tới cao trào muốn bắn là i như rằng tên khốn đó đi bịt hố hành hạ cậu...nhưng quả thực cũng có chút sướng đi! Nhưng hậu quả là bây giờ cậu đang kẹt trong nhà vệ sinh đã hơn một phút mà chỉ ra được tí tì ti nước, có khi lại phải đi khám đường tiết niệu cũng nên. Và vừa khéo nghe được vài chuyện khá hay.
"Này cậu biết rồi chứ? Thằng nhóc dưới trướng Tiêu Chiến tăng những hai hạng liên tiếp đấy"
"Hứ, trong cái trò chơi chức quyền này thì có tiền là có quyền, có sắc lại càng được ưu ái hơn, có Tiêu Chiến chống lưng cho thì thế cũng là bình thường thôi"
"Gì mà sắc trong này chứ?"
"Không nghe sao, cả cái trụ sở đang đồn ầm hai người đó có quan hệ đó?"
"Tôi thấy thằng nhóc đó có khi còn chả còng tay được tên tội phạm nào chứ đừng nói tới chuyện một mình bắt tên đầu xỏ, vậy mà hôm trao giải mấy ông diễn thuyết như anh hùng, có khi lại abxyz không chỉ với Tiêu Chiến đâu"
"Haa...aa, điều gì mà chẳng thể xảy ra"
Vương Nhất Bác hạnh phúc thở phào, thầm cám ơn những câu nói hay hơn của mấy chị phụ nữ ngoài chợ. Woa! Hiệu quả đến không ngờ trong việc thông thác nước.
Vương Nhất Bác dễ chịu kéo khóa rồi đi ra vặn vòi nước rửa tay, chỉnh sửa quần áo và thầm công nhận vẻ hảo soái của mình qua gương. Còn hai kẻ kia vừa xong chuyện đi lại không ngờ gặp cậu ở đây, và tất nhiên chúng chột dạ, đúng là kẻ tầm thường khi đứng trước anh hùng cũng chỉ như con chuột nhắt chui lủi dưới nắp cống mà thôi.
Vương Nhất Bác nhìn hai người mỉm cười, gật đầu chào. Thực ra thì cậu cũng chỉ định vậy rồi ra ngoài cho đỡ ngứa mắt nhưng lúc đi qua nhìn hai kẻ đàn bà kia cậu lại thấy ghét.
Đôi mắt một mí nheo lại vì buồn ngủ.
"Ừm...chuyện kia của hai anh" Cậu hững hờ ngoái đầu, không quên nở nụ cười tiêu chuẩn.
"Tôi cũng đếch quan tâm lắm đâu!"
Đã từ lâu mấy lời này chẳng đáng để cậu phải để ý lưu tâm, thà dành dung lượng của bộ não thiên tài này cho công việc còn tốt hơn.
.
Cậu gãi đầu cười trừ trước cái vẻ hầm hầm khó chịu của Tiêu Chiến vì biết mình đã trễ quá mười phút cho một lần đi vệ sinh.
"Xin lỗi nhé, không phải tôi ngủ quên luôn đâu...Chúng ta có thể tiếp tục..."
Cái đống sách trên bàn thật sự làm cậu phát ngán, tại sao một thanh tra viên hạng hai lại phải thuộc quá nhiều thứ như thế này chứ? Tuy là thông minh nhưng những thứ đã không có hứng thú thì nhồi kiểu gì cũng không vào nổi đâu.
Lạy trời, cậu không tài nào hiểu nổi những từ ngữ đang bay ra từ miệng xinh của người kia, dù rằng đã ráng căng hết màng nhĩ để nghe. Cơn buồn ngủ lại ập tới nhờ khúc hát ru triền miên của anh về những cách xử lý tội phạm gì đó ở khoản a điều 4 nghị định.... Nếu biết trước chuyện này thì cậu đã nhờ ông hoạ sỹ lề đường vẽ ngay cho đôi mắt thật đẹp vào cặp kính của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/265015617-288-k663920.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 2)
RomanceSummary : Câu chuyện chỉ đơn giản kể về hai con người cùng sống chung dưới một bầu trời gồm nhiều sắc thái khác nhau. Giới thiệu: Cảnh sát Tiêu x thực tập Vương. Tiếp nối mối tình lý tưởng thời trung học, tìm ra kẻ thù năm xưa. Thể loại: Đam mỹ, Cư...