Vương Nhất Bác tự nhủ anh sẽ chẳng bao giờ hiểu cậu tôn thờ anh đến cỡ nào đâu.
"Tôi cũng chẳng cần anh phải hiểu..."
"Vào vấn đề chính đi"
"Tại sao anh lại muốn biết? Cho dù...cho dù tôi có nói thì nó sẽ thay đổi được gì sao?" Cậu ngồi thẳng lưng, nhìn lên gương chiếu hậu lại lần nữa mong đợi.
"Sẽ thay đổi rất nhiều!" Giọng anh cũng trở nên gấp gáp hơn, anh cần nó, anh cần câu trả lời của cậu. Anh cần mấu chốt của mọi việc.
"Vậy, nếu tôi nói tôi vẫn còn yêu anh thì sao?"
"Thì tôi sẽ..."
Anh đã cân nhắc đến nó rất nhiều lần, chỉ là anh chưa tìm được một quyết định đúng đắn, nó có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai sau này của cả hai. Và hơn nữa...hơn nữa anh sợ phải lặp lại 8 năm đau khổ vừa qua.
"Thấy chưa, chẳng thay đổi được gì cả...Chúng ta không còn như xưa nữa, anh càng không giống. Không phải chỉ cần còn tình cảm là có thể quay về được. Đơn giản 8 năm qua, tôi và anh đã trở thành những người phải mang mặt nạ để sống "
Đầu tiên cậu cướp anh khỏi Cầm Chiếu, rồi đến bác Tiêu, rồi ban tặng anh một cú hích lớn. Được rồi bây giờ cậu chỉ cần yêu anh một cách thầm lặng thế này thôi, nếu được anh yêu vì thương hại, vì để lấp đầy vào danh sách người tình của anh thì thực sự, cậu không cần. Nhưng... Chắc chắn cậu sẽ hỗ trợ anh tìm ra kẻ năm xưa về quy án, sau đó sẽ rời đi ngay lập tức... Vì ngay từ lúc gặp lại cậu đã biết mục tiêu hiện tại anh muốn làm là gì, cậu cũng hiểu anh chẳng còn là Tiêu Chiến năm xưa của mình nữa, càng hiểu hơn bản thân mình và tình yêu năm xưa của hai người ở trong lòng anh đã hoàn toàn biến mất, hoặc nếu có anh cũng sẽ không để nó làm vật cản đường cho mục tiêu đó đâu.
Vương Nhất Bác xoay mặt vào trong và lần này là ngủ thật.
"Để tôi thở cái đi Vương Nhất Bác, em mới là người đang khuấy đảo cuộc sống của tôi đấy"
.
Vương Nhất Bác không chỉ là một con sâu rượu mà còn là một con sâu lười, là lười của lười, cậu còn không thèm mở mắt để bước vào nhà cơ mà. Thế nên mới có cảnh anh phải làm cái việc... sờ soạn khắp người một người đang mất hành vi dân sự chỉ để tìm chìa khóa, cũng may là đêm khuya nên chẳng ai có thể lỡ thấy rồi hét to lên "Đồ dâm dê!"
"Ùi! Nặng như quỷ"
Tiêu Chiến đang thầm cảm thán cái con sâu rượu đang được anh dìu bên cạnh. Anh vẫn còn nhớ lúc yêu nhau, cứ mỗi lần cái miệng nhỏ của người kia chu chu lên than mỏi chân vì cả buổi chạy phục vụ, là i như rằng sau đó là đòi anh cõng, hồi đó anh còn cõng được cả một đoạn đường dài từ quán cafe về tới nhà đấy, nhưng đổi lại bây giờ mà cõng, chắc cái lưng già của anh sẽ cong như con tôm luôn chứ chẳng chơi đâu.
Phải mất một khoảng thời gian vật vã khá lâu để anh có thể quẳng cậu xuống giường.
"Cậu nên cảm thấy may mắn đi, chưa ai được tôi đối xử tử tế thế này đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 2)
Roman d'amourSummary : Câu chuyện chỉ đơn giản kể về hai con người cùng sống chung dưới một bầu trời gồm nhiều sắc thái khác nhau. Giới thiệu: Cảnh sát Tiêu x thực tập Vương. Tiếp nối mối tình lý tưởng thời trung học, tìm ra kẻ thù năm xưa. Thể loại: Đam mỹ, Cư...