Chương 25 - Nhật ký của Anh!

361 28 7
                                    

Đã gần một năm kể từ ngày Vương Nhất Bác quay lại Mỹ, cậu đã tham gia lại đội xe và theo nghiệp đua xe chuyên nghiệp, ngoài ra cậu còn sử dụng số vốn ít ỏi hồi trước tích lũy được đáng lẽ dành cưới Tiêu Chiến, để mở một quán bán đồ cho dân chơi motor. Cứ xoay quanh hai công việc đó Vương Nhất Bác hiện tại về tinh thần và vật chất coi như tạm ổn định.

Đúng ra như ngày thường thì nếu Vương Nhất Bác không luyện tập ở đội xe thì sẽ ở cửa hàng trông quán nhưng hôm nay là ngày nhớ của Ba Mẹ Vương nên cậu quyết định nghỉ một hôm.

Chiếc xe lăn bánh quanh thành phố cũng đã được ba tiếng hơn, bên ngoài bầu trời cũng đã nhá nhem tối, Vương Nhất Bác mới biết bản thân mình từ đầu chí cuối đều không có phương hướng về một nơi cố định để dừng chân, cảm giác như thời gian đối với cậu bây giờ chỉ còn hiện hữu bằng ánh sáng của ngày và đêm. May thay bánh xe chạy lại rẽ ngang qua vùng biển, với tiết trời này thì điểm dừng chân trước mắt coi bộ thích hợp.

Thế mà Vương Nhất Bác không xuống xe đi dạo, lại cứ ngồi trên đó nhìn về xa xăm, lâu lâu lại cúi xuống lật từng trang giấy - những trang giấy mà cậu đã lật đi lật lại không dưới 300 lần, chỉ để một lần nữa đắm chìm vào từng chữ.

Cứ gọi những trang giấy đó là Nhật ký của Anh đi! Cuốn sổ được bác Ba đưa cho trước khi cậu rời nhà Tiêu Chiến.

20.08.2010

Hôm nay tự dưng bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch trèo lên đầu ngồi... 0.1, 0.1, 0.1 liền phải nhường nó đứng đầu bảng. Thật bực mình!

Nhưng sao nhìn nó cứ ngốc ngốc thế nào vậy nhỉ? So với điểm thành tích thì đúng là khác một trời một vực.

Không được, không thể để thằng nhóc đó cứ dương oai được, phải dạy dỗ nó một chút.

....

21.08.2010

Thằng nhóc lầm lầm lỳ lỳ đáng ghét!

Sao mà lúc nào mình cũng gặp nó ngủ vậy ta, trước giờ thi ngủ, trên sân thượng ngủ, giờ ra chơi ngủ ngủ, giờ ăn cũng ngủ, bộ nó là heo sao?... Rồi vẫn đầu bảng? Không thể nào hiểu được đầu nó chứa cái gì.

Nhưng mà... lúc nó nằm ngủ trên sân thượng nhìn kỹ mới thấy lông mi nó cong thật, còn có hai cái má phính phính, người gì kỳ cục ghê gầy như cái thân cây lại nuôi ra được hai cái má béo ú.

...Không biết nó con nhà nào, mấy nhà có tiền có quyền bạn mẹ cũng đâu có ai họ Vương đâu? Nhìn đồ quần áo của nó căn bản không phải hãng mắc tiền nhưng nước da trắng hồng mịn màng vậy thì chắc con nhà được cưng chiều rồi, cộng thêm mùi nước hoa trên người nó...

Thôi bỏ đi, hôm nay dù gì cũng có lỗi với nó, lỡ dọa quá đà chắc nó phải sợ lắm.

...

05.09.2010

Không hiểu kiểu gì lại chung nhóm với thằng nhóc đó nữa, ông thầy cũng thật là biết chọn quá đi ...

[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ