Chương 7 - Được mời ăn tối

427 40 15
                                    

22h15 phút

Vương Nhất Bác trườn mình trên chiếc bàn gỗ nhỏ, mặt xị ra nhìn dòng xe đông đúc bên ngoài khung cửa kính, giọng uể oải nói.

"Không ngờ tôi lại có vinh dự đến nỗi được thanh tra Tiêu mời ăn tối đấy..."

Anh liếc nhìn cặp má phúng phính trắng hồng có tý rám nắng đang rơi xuống bàn.

"Tôi có nhiều chuyện muốn hỏi cậu lắm đấy"

"Thế à, tôi cũng có nhiều chuyện muốn tự hỏi mình đây..."

Tên khốn đó hai năm trước đã làm gì tại Mỹ, tại sao hắn lại biết chuyện đó. Vương Nhất Bác không hề nhớ rằng khoảnh khắc tiếng đạn vang lên còn có ai khác ngoài người đồng nghiệp béo ú và nó cũng được dấu nhẹm đi rồi mà. Chỉ có một vài cấp trên là biết, hình như cậu cũng chỉ từng kể nó cho...

"Xin hỏi, quý khách có phải một đôi không ạ? Hôm nay nhà hàng chúng tôi có chương trình khuyến mãi 70% cho các cặp đôi mừng ngày lễ Tình nhân ạ"

"Lễ Tình Nhân..." Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy.

"Không, chúng tôi là đ-" Đối với anh thì ngày nào ngày nào cũng như ngày nào, đều trôi qua một cách nhàm chán với đống giấy tờ và tội phạm.

"Ành à! Anh nói cái quỷ gì vậy? Chúng ta là người yêu mà" Vương Nhất Bác nhìn qua anh rồi quay sang cô nhân viên nhỏ nhắn gằn từng chữ "LÀ NGƯỜI YÊU!"

Làm ơn hợp tác chút đi chỉ cần vậy là được giảm 70% thế mà anh còn sỹ, lại còn nhìn cậu với ánh mắt kiểu "Cậu đang làm loạn gì vậy?" Này nếu không phải vì anh vẫn còn tý quan tâm tôi lúc nãy, thì tôi sẽ không thương cái túi tiền giùm anh đâu!

Mình không kể cho các bạn nghe là nãy chọn nhà hàng 5 sao này cũng là do Vương Nhất Bác cậu đâu!

"Vâng hai anh có thể hôn nhau để chào mừng ngày lễ được không ạ?..."

Mắt cả hai to lên nhìn cô ta như quái vật nói tiếng người.

Vương Nhất Bác đành lên tiếng cho đỡ lúng túng "Chúng tôi chỉ vừa mới quen nhau thôi"

"Làm người tốt chút mà khổ ghê, Vương Nhất Bác mày vừa làm chuyện xấu hổ gì rồi đây!"

"Dạ đây là quy định ạ, còn có hai anh cũng phải nói lời yêu thương với đối phương, hai anh xem tất cả mọi người ở đây đều làm vậy" Cô ta đưa tay hướng về hai đôi ở mấy bàn trước để chứng minh.

Vương Nhất Bác định nói gì thì bị anh ngắt lời.

"Đây là đồng nghiệp của tôi thôi!"

Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt vì xấu hổ, thầm chửi cái tên không biết điều trước mặt "Anh làm tôi xấu hổ lắm có biết không? Cái xấu xa?"

Cậu ho khan một tiếng, mặt hầm hầm chỉ vào món đắt nhất trong menu, bây giờ thì anh có cầu xin, cậu cũng chả thèm bận tâm nhìn xem giá là bao nhiêu đâu.

"Cho tôi món này, món này và... đồ tráng miệng là cái này"

"Còn anh?" Cô nhân viên nhìn thấy một màn biểu cảm trên hai gương mặt đẹp trai trước mặt, chỉ dám nén lại cảm xúc rồi như thường lệ quay qua anh hỏi tiếp.

[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ