Vừa về đến nhà thay giày xong Vương Nhất Bác liền để lại chiếc nón hoàng hậu của mình lên kệ, trước mũi đã ngửi thấy dòng thơm nức của canh cá chép và sườn xào chua ngọt. Cả người cậu cứ thế nghe theo đôi chân đi thẳng vào trong bếp, đứng sau lưng anh lấp ló nhìn. Miếng thịt từng miếng màu cánh gián óng ánh ngon tuyệt đang được anh múc ra dĩa, Vương Nhất Bác không quản cái gì liền cho tay bốc một miếng thì...
"Bốp"
"Tay em chưa rửa đâu đấy"
"Xí, lão già khó tính" Xí thì xí vậy thôi nhưng Vương Nhất Bác vẫn yêu lắm cái người đang đeo tạp dề trước mặt. Nở hai dấu ngoặc hai má lên, cậu ung dung đặt cằm mình qua vai anh sạc điện, cả ngày luyện tập trên trường đua nắng gắt đã quá hút cạn pin trong ngày của cậu.
"Em há miệng đi"
Tiêu Chiến lấy đũa chọn một miếng không xương gắp đưa lên miệng cho cún con nhà mình, không quên nhắc nhở thổi một hai cái kẻo bỏng. Vương Nhất Bác phì cười gật đầu rất tự giác làm theo hướng dẫn.
Gió chiều từ ban công từng đợt thổi vào trong nhà mát mẻ, Vương Nhất Bác ăn hết một miếng trong miệng vẫn ườn người chưa chịu buông Tiêu Chiến, tiếp tục gác cằm hưởng thụ mùi của người lớn tuổi.
"Em sao vậy? Đói đến như thế à" Anh loay hoay đổ nốt chỗ thịt vào dĩa.
Lắc đầu, Vương Nhất Bác thì thầm nói nhỏ với anh chuyện gì đó chả ai biết, chỉ biết sau đó Tiêu Chiến cười cười thoải mái đồng ý, dứt khoát một từ.
"Được!" Anh lại thưởng cho cu cậu thêm hẳn một miếng bự có xương luôn.
.
.
.
Ngâm mình trong nước nóng cảm thấy cả người thư giãn, hơi nước mờ mịt làn da mịn màng dưới nước bị hun nóng tới ửng hồng, Vương Nhất Bác bắt anh dựng chân lên tạo thành máng cầu trượt rồi trượt lưng mình xuống nước, một hai ba lần như vậy cuối cùng bạn trai nhỏ của anh sẽ chống chế bằng câu.
"Là em đang giúp anh khỏi phải kỳ lưng cho em đó!"
Đầy sự ẫu trĩ mà anh yêu chết đi được. Tiêu Chiến cúi đầu hôn xuống cần cổ nhạy cảm trắng muốt của cậu, bàn tay dang rộng đỡ hông cậu lên, cả người hăng hái thưởng thức thịt sử tử, để đến khi nước dần nguội hai người lại không nhịn được lăn qua lại với nhau một hồi. Lúc nào cũng vậy ở những buổi tiệc được mời như này, Tiêu Chiến sẽ luôn có phương châm.
"Cơm không ăn vẫn còn đó nhưng thịt Sư Tử đã tự nguyện dâng thì không thể uổng phí"
Mà thật may hôm nay trong nhà bác Ba đã về quê chơi chứ bác mà ở nhà, có khi anh lại chả được hết mình ăn ngon cũng nên.
Kể từ hôm đeo nhẫn cho nhau đã qua được một tháng, một tháng này Tiêu Chiến vẫn lựa chọn ở nhà trau dồi các công thức nấu ăn, bồi bổ tinh lực cho Vương Nhất Bác để cậu có sức làm tuyển thủ chuyên nghiệp ở trường đua lẫn ở nhà.
Tiêu Chiến múc một chén canh để nguội đặt vào bên cạnh Vương Nhất Bác, xong rồi đợi cậu ăn xong mới nhẹ nhàng đẩy tấm vé máy bay trước mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 2)
Любовные романыSummary : Câu chuyện chỉ đơn giản kể về hai con người cùng sống chung dưới một bầu trời gồm nhiều sắc thái khác nhau. Giới thiệu: Cảnh sát Tiêu x thực tập Vương. Tiếp nối mối tình lý tưởng thời trung học, tìm ra kẻ thù năm xưa. Thể loại: Đam mỹ, Cư...