...
"Em không định mời anh vào sao?"
Vương Nhất Bác đang ngẩn người mới chợt giật mình, vội vội vàng vàng cho tay vô túi tìm chìa khóa, mặt cũng không ngẩng lên nhìn lại anh thêm một lần nào.
Có thể gọi cửa hàng của Vương Nhất Bác là nhà cũng được vì chỗ này cậu thuê, ngoài việc có mặt tiền chút xíu phía trước thì phía sau còn có gác xếp nhỏ, đủ để cậu có chỗ sinh hoạt, tắm rửa nghỉ ngơi hay nấu mấy món đơn giản lúc đói, dù sao tiền thuê mặt bằng làm cửa hàng cũng không phải ít trên cái đất Mỹ này, cậu vẫn nên tiết kiệm một chút. Bây giờ tiếp đãi được Tiêu Chiến chỉ có ngay tại cửa hàng nhỏ này thôi.
Vương Nhất Bác sau khi đặt xuống ly nước lọc trước mặt Tiêu Chiến cũng không biết làm gì hơn là ngồi đối diện anh. Tình cảnh éo le làm cả hai đều chỉ biết im lặng quan sát nhau, cho tới khi cậu lên tiếng. Dẫu sao cậu là chủ nhà, anh lại từ xa xôi tới chẳng nhẽ tới hỏi thăm cũng không nên. Cậu ngập ngừng hỏi.
"Anh qua đây... có công việc à?"
Trái ngược với cậu, Tiêu Chiến từ đầu chí cuối đều rất thản nhiên, tuy anh không nói gì chỉ ngồi im quan sát cậu nhưng mà cũng chẳng hề ảnh hưởng tới việc bỗng dưng anh xuất hiện tại nơi đây, giống như kiểu nó rất quen thuộc ấy.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bàn tay cậu trên bàn, chân thành dùng tay mình mân mê từng ngón tay cậu như muốn cảm nhận được phần da thịt mịn màng của cậu, thứ mà đã từ lâu rồi, anh đã quên rằng cảm giác ấy còn được gọi là gì! Nhìn nó một lúc lâu mới ngẩng lên dùng giọng nói trầm ấm trả lời.
"Anh qua đây là vì em!"
Vương Nhất Bác có thể lướt qua liền thấy đáy mắt của anh đều đã đọng hơi nước, trải qua bao nhiêu việc cậu cũng không còn là đứa trẻ sốc nổi, chỉ là cái hơi ấm từ tay anh và câu nói này, lại thành công tìm kiếm trở về khoảng im lặng lúc nãy mà thôi.
.
.
.Đoạn đối thoại vẫn nên có hồi đáp vậy nên sau khi dằn được nỗi lòng của bản thân trước câu trả lời của anh xong, cậu mới thở dài "Tiêu Chiến à, chúng ta không thể quay-"
"Chúng ta không quay lại, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không em?" Không đợi Vương Nhất Bác nói hết anh đã phải lên tiếng, anh hiểu trong câu nói kia là có ý gì, anh là không muốn mình và chính cậu đều nghe thấy.
Vương Nhất Bác sau đó nhẹ nhàng rút tay mình khỏi bàn tay ấm áp kia, cười nhẹ lên rồi lảng tránh bằng việc mời anh ra ngoài ăn tối.
Ấy vậy mà Tiêu Chiến biết tỏng, anh dồn hết phép mấy năm liền cộng với việc ngồi ê đít trên máy bay hơn 10 tiếng qua đây chỉ vì mấy món ăn nhạt nhẽo của phương Tây? Anh không nghĩ vậy đâu. Thế nên Tiêu Chiến đã có một đề nghị mà anh cho là tuyệt vời rằng anh sẽ nấu ăn tại nhà, cho đến khi leo lên gác nhìn vào cái tủ lạnh trống hơ trống huếch. Cậu đứng cạnh anh gãi gãi đầu cười trừ đề nghị lại lần nữa ra ngoài ăn nhưng kiên quyết Tiêu Chiến vẫn không thay đổi, lần này anh chọn ăn mỳ.
.
Vương Nhất Bác sau khi ăn xong được anh ấn vào buồng bắt đi tắm rửa, lúc trở vào đã thấy Tiêu Chiến đang loay hoay ngồi dưới nền nhà sắp xếp đồ quần áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 2)
Roman d'amourSummary : Câu chuyện chỉ đơn giản kể về hai con người cùng sống chung dưới một bầu trời gồm nhiều sắc thái khác nhau. Giới thiệu: Cảnh sát Tiêu x thực tập Vương. Tiếp nối mối tình lý tưởng thời trung học, tìm ra kẻ thù năm xưa. Thể loại: Đam mỹ, Cư...