Chương 2 - "Tiêu...Chiến?"

470 36 2
                                    

Cậu trai trẻ hai mươi bốn tuổi giữa đất Mỹ rộng bao la vẫn đang chờ đợi một thứ không tồn tại. Cậu ngồi quay lưng với đài phun nước, nhìn dòng người qua lại, cầu mong tìm thấy một bóng hình quen thuộc.

Hôm nay cậu đã gặp Jonson, là cộng sự cũng là bạn đại học của mình, anh là người Mỹ gốc Trung. Cậu vui vì mình gặp lại người bạn này dù lúc trước cũng không phải là thân gì cho lắm. Cũng là đôi mắt mã não đa tình, cũng mái tóc đen tuyền cứng cáp đó, chỉ có làn da trắng có phần lai của người Châu Âu. Nhìn người giống người, cậu lại nhớ đến anh! Ngay bây giờ cậu vẫn có thể tả một cách thật, chi tiết từng đường nét trên khuôn mặt kiêu ngạo của anh, đã tám năm trôi qua và cậu vẫn chưa quên được anh. Nhiều lúc cậu nghĩ bản thân nên từ bỏ anh đi, hẹn hò với một cô gái, chàng trai nào đó hay ngay cả Jonson cũng được, bắt đầu một cuộc sống mới tại đây, nhưng không, cậu không thể. Cậu quá giống anh, nhưng cậu không phải anh và cậu ghét sự giả tạo.

"Giúp anh luôn nở nụ cười và vui vẻ hơn

Không thể quên được, tình yêu của anh

Nhưng kết cục đã khó có thể thay đổi được

Em đã không thể giữ anh lại được

Càng không thể nào giống người ấy

Trao cho anh tương lai tràn đầy hy vọng

Cậu bé ấu trĩ"

Là nhạc chuông điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên. Bao năm qua vẫn là lời bài hát "Nam Hài" - bài hát cậu yêu thích dùng làm nhạc chuông.

"Nhất Bác, đi thôi!"

Câu nói kéo cậu về với thực tại, về với núi công việc bộn bề, về với mấy vụ án đang chờ điều tra xử lý. Cậu và Jonson đã vừa đi vừa bắt đầu trao đổi công việc.

Bây giờ cậu đã trở thành một điều tra viên Trung Quốc làm việc tại một trụ sở tại Mỹ, công việc của cậu là phối hợp cùng cơ quan cảnh sát Mỹ để phá các đường dây ma túy liên quốc gia Trung - Mỹ. Ước mơ của cậu chỉ thiếu Anh nữa thôi!

.

.

.

Chàng trai cũng rất trẻ hai mươi sáu tuổi ở phía bên kia bán cầu, đang đứng trước gương chỉnh sửa lại bộ suit lịch thiệp, trên tay là túi đựng hồ sơ bao gồm những thông tin về vụ án mà đội của anh đảm nhiệm, chuẩn bị đi làm, vẫn là một ngày mới không có gì khác lạ giống hệt như tám năm vừa qua.

.

"Này cậu ta là Tiêu Chiến đấy, chỉ vừa vào làm việc có bốn năm thôi mà không biết tăng lên bao nhiêu thứ hạng rồi. Thật đáng nể..."

Những cảnh sát trẻ ngước nhìn anh đầy ngưỡng mộ, những lão sư trong ngành nhìn anh cười tự hào, thông qua anh họ tiếp tục tin tưởng vào lớp trẻ, vào thế hệ mới này sẽ còn tiến xa hơn. Với còn một điều quan trọng chưa nói, điều giúp anh khác biệt với những người trong này đó là vì anh quá đẹp, quá lạnh lùng nữa.

"Tiêu Chiến" Hoàng Kiệt vẫy tay "Châu lão sư muốn gặp chúng ta để nói chuyện về thành viên mới trong đội đó, gấp!"

"Ừ, tới đây"

[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ