Chương 23 - Anh nhất định bảo vệ được em!

352 25 3
                                    

*****Những chương sau ngược A.Chiến nha, còn sau đó có gì nữa mình không dám chắc. Mình cũng ước chừng sắp hoàn rồi nhé, để lâu quá!*****

Vương Nhất Bác tựa lưng vào tấm bia sau lưng ngước mắt nhìn lên trời. Thời tiết hôm nay không đẹp cho lắm, đang vào lập hạ đáng lý ra sẽ cần Mặt trời nhanh chóng nhô lên cao hẳn, chiếu xuống mặt đất những tia sáng trắng ấm áp. Ở đâu đó trong ký ức của Vương Nhất Bác đột nhiên trở về vào mùa hè năm đó, đã có người ngồi cạnh cậu dưới gốc cây phượng mà đọc một đoạn rằng:

"Cái nắng đầu hè cũng thật là lạ, nhưng cũng thật đẹp. Không phải là cái nắng run rẩy nép mình trong cái se lạnh của mùa xuân nữa, cái nắng cũng chưa tới mức chói chang gay gắt, cái nắng làm tô thêm vẻ lẳng lơ, khiêu gợi của những chùm phượng rực đỏ, và tôn lên vẻ đằm thắm, sâu lắng của sắc tím bằng lăng..."

Vương Nhất Bác buồn cười nhận ra sách vở cuối cùng cũng chỉ là trí tưởng tượng hoa mỹ của mấy người viết văn thơ. Nhìn xem bây giờ trên bầu trời kia chỉ toàn là mây mù dăng kín, xem chừng có phong tới nữa là đủ kết hợp đổ ào một cơn mưa.

Chàng trai trẻ ngẩn ngơ nhìn mấy đám mây đen bị gió thổi trên đó đột nhiên cảm thấy chúng thật giống mình, nhu nhược, yếu đuối, hi sinh, tin tưởng vào gió để rồi khi gió đi qua sẽ vứt nó lại, rồi buộc nó phải rơi lệ.

Vương Nhất Bác không có gió nhưng có hai kẻ mang tên "Ngô Khang" và "Tiêu Chiến", hai kẻ cậu coi là gia đình, hai kẻ cậu phí hoài cả tuổi thanh xuân đặt trong lòng để trông ngóng để thương yêu hay ở cạnh để trả ơn, để ngưỡng mộ. Hai kẻ cho cậu từ một thằng nhóc yếu đuối không có người thân, gia đình, tình thương, tình yêu đến một chàng trai mạnh mẽ có công việc đúng ước mơ, có gia đình trọn vẹn đầy đủ tình thân và tình yêu. Bao nhiêu năm đi qua, Vương Nhất Bác nghĩ rằng mình có tất cả. Nhưng rốt cuộc chỉ sau nửa ngày trời chính hai kẻ đó lại lấy đi sạch sẽ mọi thứ, cho hiện thực đập bôm bốp vào mặt cậu những cái tát đau tới tê dại, cho cậu nhận ra hai từ "phản bội" và "lợi dụng".

Mà không phải, tới hai từ "phản bội" cậu còn chẳng dám hình dung hoàn cảnh của mình nữa cơ, vì từ đầu chí cuối cậu đã làm mình thành kẻ nhu nhược, yếu đuối, là vật hi sinh cho kẻ khác đạt được mục đích.

Ngô Khang, Tiêu Chiến hai kẻ nhẫn tâm đẩy cậu vào bóng đen của trống vắng và cô đơn. Để rồi sót lại bây giờ chỉ là kẻ mang tên Vương Nhất Bác mà thôi.

.

Vương Nhất Bác đã ngồi gần nửa ngày trời trước mộ của Ba mẹ Vương, chỉ ngồi và không làm gì hơn. Bỏ đi khoảng thời gian 8 năm tha hương xứ người thì lúc trước vào ngày này Vương Nhất Bác vẫn hay ngồi một mình như vậy, ngồi để kể nhiều chuyện với họ lắm, lúc thì thông báo cậu cao lên được bao nhiêu, lúc thì thông báo cậu kiếm được việc mới, lúc thì về mấy bài kiểm tra, đợt thi, số điểm thế nào...tuyệt nhiên chưa bao giờ kể về những lần khó khăn ấm ức của mình trước họ. Ở trước mặt họ cậu muốn lưu giữ lại khoảnh khắc vui vẻ, đẹp đẽ nhất như lần đẹp đẽ cuối cùng được nhìn thấy nụ cười của họ, cũng là để bản thân lạc quan phấn đấu cho cuộc sống hơn.

[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ