Chương 17 - Anh không hiểu? Không muốn hiểu nữa?

349 30 8
                                    

Cứ vậy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã sống chung với nhau được gần nửa năm.

Quay lại hiện tại.

Những hình ảnh cũ từng thứ một chạy qua đầu Vương Nhất Bác, vô tình làm những giây thần kinh trên não lơ đãng những xúc cảm vừa đau, vừa sướng từ phía dưới truyền lên. Biểu hiện là tiếng rên nhỏ dần vào sâu trong cổ họng, tay chân thả lỏng mặc cho Tiêu Chiến giày vò...nhưng xui rằng tất cả đều đã được anh cảm nhận. Mà anh không cảm nhận sao được, cái thân thể của người cùng anh hoan ái trong bao lâu anh sớm đã quen thuộc, sớm đã dụng tâm cơ mà... cho dù nó gầy, béo do tác động của bên ngoài đến tự nó phản xạ với những yêu thương hoặc dày vò đến từ anh thì mọi thứ đều không qua được. Chỉ là bình thường không có chuyện gì thì anh sẽ bỏ qua nhưng trong tình huống này thì sự lơ đãng kia của cậu không cố ý lại làm anh càng điên tiết hơn.

Tiêu Chiến dừng đưa đẩy dương vật to lớn đang nằm lút cán ở trong khối vách thịt nóng hổi lại. Rồi chỉ 1 giây sau anh hung hăng rút nó kéo quần lại chỉnh tề, mặc kệ Vương Nhất Bác trống trải chưa kịp tiếp nhận điều gì.

"Ra xe!"

Dù có đột ngột nhưng Vương Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến chưa ra, chỉ vậy thôi cậu đủ hiểu trong câu nói của anh có ý gì, cũng chỉ là kéo quần đổi vị trí.

.

Chiếc xe cứ chạy không có có điểm dừng như những suy nghĩ của hai người đang ngồi trong xe.

"Anh à, em..." Vương Nhất Bác đang định lên tiếng phá vỡ bầu không khí thì.

Chiếc xe vội ngoặt lái phanh gấp vào lề đường.

Tiêu Chiến không nói gì trực tiếp mở cửa bước ra khỏi xe sau đó đóng sầm cánh cửa lại, đi qua ghế phụ mở tung cánh cửa bên ấy, lôi mạnh Vương Nhất Bác ra rồi tiến về phía băng ghế sau hung hăng ném người cậu vào. Anh dùng cơ thể cứng rắn của mình áp đảo lên thân người đang lồm cồm bò dậy xuống dưới, dùng đôi môi mình mà hôn lên môi cậu, ngấu nghiến thật chặt như thể không cho cậu có cơ hội thoát ra một câu nói nào nữa hết.

Tiêu Chiến như hóa điên lên khi nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ một lần nữa muốn bỏ rơi anh mà đi.

"Em lại muốn dở trò gì nữa đây, 8 năm qua đối với em như vậy còn chưa đủ nữa hay sao? Tại sao em luôn muốn thách thức sự kiên nhẫn của tôi hết lần này tới lần khác cơ chứ?... Vương Nhất Bác trả lời tôi đi"

Anh muốn hét lên bắt cậu phải trả lời câu đó, nhưng anh vẫn không thể làm được, vì anh sợ nếu hỏi thì sẽ nhận được câu trả lời càng đáng sợ hơn.

Anh đã cố gắng bỏ qua mọi thứ trong quá khứ, bỏ qua luôn cả việc 8 năm cậu ở cùng thằng đàn ông khác,.. để níu kéo... níu kéo dù chỉ là thân xác của cậu ở cạnh mình. Vậy mà không ngờ cậu chỉ muốn vui đùa quay vần anh như con quay, cho thỏa lòng bản thân cậu.

Còn nữa tính cách của cậu trước giờ chẳng phải vẫn luôn rất kiên cường bướng bỉnh không phải sao? Vào một ngày mùa hạ năm ấy, cho dù anh đã dùng mọi cách ngay cả vứt bỏ lòng tự tôn của bản thân mình để van xin cậu đừng chia tay, nhưng rồi rốt cuộc thì như thế nào, cậu vẫn nhẫn tâm rời bỏ anh bằng những cách tàn nhẫn nhất.

[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ