Chương 13 - "Anh vẫn luôn chờ đợi và yêu em...?"

448 39 15
                                    

Lưu Hạ cười khẩy khi đọc qua trích ngang phú đại nhị này. Thực ra thì thân phận của cậu vẫn còn được giữ lại trong thế giới ngầm từ hồi cậu bắt đầu giả thân phận từ bên Mỹ. Hắn dừng cuộc chơi và rời đi, lúc đi không quên đánh mông người tình rồi ghé tai nói gì đó.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn theo không biết chuyện gì chỉ biết sau đó ả ta tách hắn đi vào phòng vệ sinh rồi hiện giờ đang áp sát cả cặp bưởi chua lúc lắc cạnh Vương Nhất Bác, chắc là nãy đi dặm lại mấy tấn phấn son, ôi Vương Nhất Bác đang phải chịu đựng mùi nước hoa rẻ tiền gì đây. Nhưng cậu vẫn phải thực hiện tiếp kế hoạch, đầu Vương Nhất Bác vừa nảy ra ý nghĩ, sao không moi thông tin từ ả ta trước, cũng không phải ý tồi đâu.

Vương Nhất Bác cần thông tin thêm nữa nên dừng ván bài mời ả ra quầy bar, cậu khoát tay cho Tiêu Chiến đi lên trước còn bản thân ở sau đột ngột kéo ả vào một góc khuất nhỏ, áp thân sát người ả, đẩy vào tường rồi một thẳng một đường hôn ả mãnh liệt, làm lúc thoát được ra ả phải mềm nhũn nằm ngay trong người cậu.

"Em gái thật thú vị đấy!"

Nhưng ả cũng chẳng phải loại không biết gì, ở đây tay chân của Lưu Hạ đầy ra, tuy hắn cho ả đi tìm cậu nhưng chưa được hắn cho phép thì ả cũng không dám manh động ngủ với cậu đâu. Con mồi nào cũng cần, chỉ là cần vào lúc nào mới tốt thôi. Ả cười rồi đẩy cậu ra đi thẳng tới quầy bar, thuần thục gọi hai ly Martin, nhưng chưa uống được thì nhạc nổi lên, Vương Nhất Bác sử dụng hết vẻ đẹp trời ban mở lời mời nhảy, những năm bên Mỹ cậu cũng học lỏm được cách Ngô Khang cua trai, gái đó nhen.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm hờ, ả cũng thuận theo gục vào bờ vai rộng người đàn ông trước mặt, Blue Chanel hương thơm quyến rũ, nam tính nhưng vẫn đầy ngọt ngào, ả bị cuốn vào cậu triệt để.

"Tôi muốn em đêm nay?" Vương Nhất Bác ghé sát mang tai ả phả làn hơi ấm.

"Em để lại ngài số điện thoại, còn đêm nay...không được rồi" Đôi mắt vừa ngây thơ vừa hoang dại mà khối thằng đàn ông mê, được ả sử dụng ngay vào lúc này, ả vừa nói vừa quay người áp mông uốn éo lên hạ thân cậu.

"Tại sao?" Vương Nhất Bác vội kéo ả lên, tay kéo eo áp chặt vào mình.

Mạnh mẽ dứt khoát, ả thích.

"Ngài không thấy em đã là người của Lưu thiếu rồi sao?"

Đôi môi mỏng nhếch lên không quan tâm càng làm ả lưu luyến "Lưu thiếu cho em những gì tôi cũng cho em được thứ đó"

Vương Nhất Bác cúi xuống thì thầm vào tai ả, cố tình kéo dài "Kể cả Methamphetamime!"

Ngay sau câu nói cậu liền cảm nhận ả có chút giật mình, không nghĩ lại nhanh như thế Ả quay người cũng thì thầm vào tai cậu mấy câu.

Sau khi nói xong cả hai đi ra quầy, ả xin phép đi trước, đợi bóng người đi khuất trong sảnh cậu liền ngoảnh qua Tiêu Chiến đang đứng chắp tay sau lưng, i chang một vệ sỹ.

Vương Nhất Bác nhếch môi, búng tay với anh "Trên cả mong đợi!"

Mặt Tiêu Chiến đã không vết máu từ lúc cậu thay đổi mục tiêu qua ả, kể cả điệu nhảy mà cậu cho là đang "tiếp cận", tất cả làm anh chỉ muốn dẹp mọe hết kế với hoạch rồi lôi người về. Âm lượng nằm ở tông thấp lắm nhưng đủ để người vừa búng tay nổi da gà.

[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ