Văn Án

1.1K 32 11
                                    

Mình nói chút chuyện trước khi vào Văn Án nhé *.* 

Đây là Part 2 là phần tiếp theo của truyện. Nên có những chỗ nói về chuyện cũ mình sẽ không viết lại. Nếu ai muốn đọc để biết có thể tìm Part 1 của truyện để đọc nhen.

Mình chỉ nói sơ qua chút như này thui. Ở Phần 1 viết về quãng thời gian học sinh của hai anh cũng là quãng thời gian hai người bắt đầu và phát triển tình yêu khắc cốt ghi tâm này. Ở đó hai người không chỉ có yêu đương quan hệ, ở đó họ còn giúp nhau trưởng thành mạnh mẽ nhiều lên từ suy nghĩ tới hành động, cùng nhau tìm kiếm và nuôi dưỡng ước mơ cả đời nữa. Tình yêu của họ tuy ở tuổi nổi loạn nhưng nó không hề nổi loạn hay chóng vánh chút nào, nó là khắc cốt ghi tâm.

Nhưng cuộc vui nào chẳng có lúc tan, nếu không tan làm sao có hợp. Mình cũng nói luôn để có phần 2 buộc kết phần 1 phải SE nên mọi người có thể cân nhắc đọc. Mà nói thực thì trên là 1 phần lý do thôi, phần nữa là mình muốn cả hai phải tách ra cảm nhận tất cả mọi thứ xung quanh thật hiểu kỹ càng, để có thể lựa chọn nhiều hơn, quan trọng là để biết tha thứ và yêu chiều người kia khi mà cả hai đồng ý đến với nhau, nương tựa nhau suốt đời. Vì dù sao thì cả hai cũng còn rất trẻ, đúng không?

Truyện mình không phải truyện trinh thám nhé, nó sẽ khai thác chủ yếu tình cảm hai anh.
Truyện chuyển ver từ tp cũ.

                                        Văn Án

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

                   
                    Văn Án

1.

Trùng Khánh hai năm sau quá nhiều đổi mới. Bạn đã nghe về hai con người từng mệnh danh là "Cặp đôi toàn diện nhất Nam Khai" chưa? Tình yêu của họ là một bi kịch.

"Tiêu Chiến, tại sao cậu lại ở đây? Mà về khi nào vậy? Bác Tiêu có về cùng không?"

"Vương Nhất Bác...con người giả dối đến phát tởm, anh ghét cậu, anh hận cậu"

2.

Trái tim cậu vỡ òa, anh vẫn còn nhớ cậu, sau từng ấy năm.

"Chiến ca à....Em...tám năm trước...em..."

Vương Nhất Bác đã suy nghĩ nó hằng đêm, rằng khi gặp lại anh cậu sẽ phải nói gì.

"Đừng gọi tôi như vậy, quan hệ của chúng ta bây giờ miễn cưỡng lắm thì không hơn không kém hai chữ đồng đội"

Tốt nhất anh nên đã cậu ra khỏi đây và những gì cậu nên làm là quay về Mỹ sống hạnh phúc cùng tên bác sỹ nào đó đi.

[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ