Vương Nhất Bác ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong nỗi hoang mang tột độ. Cậu tin chắc rằng Tiêu Chiến là một người coi trọng phép tắc nên anh sẽ chẳng bao giờ vật vã ở đâu mà luôn về nhà ngay sau khi hoàn tất xong công việc.
Không thể tập trung vào bất cứ thứ gì, cậu xếp những chiếc áo sơ mi trắng vừa được Bác Ba ủi phẳng lì vào tủ, sau đó bước xuống tầng trệt và nhẫn nại chờ đợi một lúc nữa. Những cuộc gọi vô dụng toàn báo máy bận, cậu quăng chiếc điện thoại sang một bên đệm ghế sofa, thu mình lại với nét mặt lo âu rồi tự cười, buồn bã trước mấy câu nói của mình vào chiều nay.
********
FlashbackTựa lưng vào bản lề cửa, ngay từ đầu mục đích của tên đội phó đội thi motor chỉ để khiến Tiêu Chiến hiểu về mục đích đang theo đuổi Vương Nhất Bác của hắn, nhưng hình như hắn đã quên bén đi nó và hiện tại là mong muốn được chọc tức anh.
"Tiêu Chiến, cậu vẫn còn ấm ức chuyện tối hôm trước à? Thừa nhận đi, cậu đang ghen tị với tôi"
"Ghen tị? Anh đề cao bản thân quá rồi đó"
Công việc thì chồng chất, Vương Nhất Bác thì từ hồi về nước đến nay cứ như có tâm sự, đối với anh không mặn không nhạt mỗi ngày, còn tên khốn này hễ có cơ hội là tìm cách châm chọc anh. Vẻ bình tĩnh thường ngày của anh giờ cũng khó mà giữ được.
"Cậu không cần phải kiêu ngạo. Nhất Bác em ấy đã nói là chán ở bên cạnh một người ngạo mạn và tự đắc như cậu. Nói chung là về nước lần này em ấy muốn xác định chút xem còn tiếp tục được với cậu không thôi"
"Hình như tôi đang lãng phí thời gian cho một người không liên quan thì phải"
Đang lúc anh quay lưng rời đi thì hắn lại lên tiếng.
"Không đúng sao, mối quan hệ nào cũng phải có kết quả, nhưng ở với cậu thì từ Cưới nó là từ xa xỉ đúng không, Cảnh Giám Tiêu? Vậy cứ lấy danh nghĩa người yêu mà sống cả đời sao?"
"Đồ giả tạo!"
Anh nắm xốc cổ áo hắn, rít lên. Nhưng không may cho anh là Nhất Bác đã thay đồ đi ra và vô tình bắt gặp hành động đó khi cậu nghe thấy vài tiếng ồn ở ngoài.
"Tiêu Chiến, dừng lại!"
Tiêu Chiến ấm ức như một đứa trẻ khi cậu gạt tay anh ra khỏi hắn và đứng chắn cho hắn.
"Sao em lại bênh vực tên khốn này chứ ? Chính hắn đã-"
Vương Nhất Bác ngắt lời anh, thở mạnh, sẵn cơn tức trong người cùng với việc hành xử của Tiêu Chiến khiến cậu gặp rắc rối lớn trong việc kiểm soát cảm xúc bản thân mình.
"Đội phó Dương đã giúp đỡ em rất nhiều... Còn anh, trong lúc em khốn đốn và cần anh nhất thì anh đang ở đâu hả Tiêu Chiến?"
Cậu ngước nhìn khuôn mặt tiều tụy của mình lên nhìn anh.
"Nhất Bảo em phải hiểu rằng lúc đó anh-"
Không để anh giải thích, cậu tiếp lời.
"Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, anh vẫn không thể tin em. Em đã bao giờ hỏi anh mười năm qua anh đã trải qua các mối quan hệ thế nào chưa? Hay cả việc anh bỡn cợt hoặc cho người con gái khác ngồi lên người mình trước mặt em, em đã bao giờ cằn nhằn gì anh chưa ?... Vì em tôn trọng anh. Còn bây giờ em nói em với anh ấy chỉ là đồng đội bình thường thì anh lại nổi cáu lên. Nếu cứ tiếp tục thế, chẳng phải là em tự hạ thấp giá trị của bản thân quá sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] Đào Hồng Liễu Lục (Part 2)
RomansaSummary : Câu chuyện chỉ đơn giản kể về hai con người cùng sống chung dưới một bầu trời gồm nhiều sắc thái khác nhau. Giới thiệu: Cảnh sát Tiêu x thực tập Vương. Tiếp nối mối tình lý tưởng thời trung học, tìm ra kẻ thù năm xưa. Thể loại: Đam mỹ, Cư...