Châu Hiền không thể tin vào mắt mình. Nàng cho là đôi mắt mình đã nhìn lầm khi thấy cảnh tượng Sáp Kỳ loạng choạng bước ra khỏi quán rượu. Cô gái mắt một mí đã say mèm, tựa lưng vào cây cổ thụ và nôn thốc nôn tháo.Gần như ngay lập tức, Châu Hiền đã chạy đến bên người, vuốt ve tấm lưng để an ủi cô.
"Tại sao cậu lại uống nhiều như vậy, Sáp Kỳ?"
Cô gái say khướt dùng tay lau đi các chất lỏng ngay miệng và quay đầu, đối diện với nàng. Châu Hiền biết rằng cô đã quá say để có thể nhận ra nàng.
"C-cô là..ai?"
Cô lắp bắp, hí mắt lại, muốn nhìn rõ hơn thân ảnh trước mặt. Châu Hiền cau mày, muốn nắm lấy tay Sáp Kỳ để dẫn cô về phía chiếc xe.
Tuy nhiên, cô đã đẩy tay nàng ra và chế giễu.
"Ồ..đây không phải là Bùi Châu Hiền cao cao tại thượng hay sao?...."
Châu Hiền có thể thấy được sự tan nát của trái tim mình khi nghe thấy giọng điệu Sáp Kỳ gọi tên mình với sự chán ghét. Sáp Kỳ, người luôn gọi tên nàng một cách nhẹ nhàng và dịu dàng, giờ đây lại nhìn cô bằng cặp mắt lạnh lùng.
Thật lạ lẫm.
"Sáp Kỳ, cậu say rồi".
Bỏ đi những suy nghĩ ngổn ngang, Châu Hiền muốn đưa cô đến một nơi ấm áp và an toàn trước khi tìm hiểu lý do tại sao cô lại say. Tuy nhiên, mọi việc chưa bao giờ đi theo hướng mà nàng muốn. Sáp Kỳ cố tìm mọi cách để có thể thoát khỏi nàng.
Hành động này đã tổn thương Châu Hiền.
"Làm ơn cút khỏi tầm mắt tôi giùm đi, Châu Hiền. Tôi thậm chí còn không muốn nhìn thấy cậu".
Dù biết người trước mắt đã không còn tỉnh táo khi nói ra những lời đó, những giọt nước mắt của nàng vẫn cứ rơi. Chiếc lưỡi sắc bén của Sáp Kỳ đã đem đến quá nhiều niềm đau nhưng nàng vẫn không thể đành lòng bỏ mặc cô một mình với tình trạng này.
Vì vậy, nàng đã nghĩ đến một cách duy nhất, đó là liên lạc cho người chị họ của mình.
"Châu Hiền? Có chuyện gì sao? Tại sao em khóc? Em gái này là ai?"
Khuê Lợi tuôn ra một tràn câu hỏi khi vừa đặt chân đến nơi bọn họ đang ở.
Châu Hiền nuốt lại những giọt lệ và lắc đầu, chỉ vào cô gái đang ngồi ở trạm chờ xe buýt. Nàng cầu xin Khuê Lợi giúp nàng. Dù rất bối rối nhưng người phụ nữ trưởng thành vẫn đi đến phía của cô. May mắn thay, Sáp Kỳ lại ngoan ngoãn để cho chị dìu mình về xe và lập tức ngủ đi sau khi hai chị em bọn họ để cô vào trong xe.
Nàng biết Sáp Kỳ có lẽ sẽ phải chịu một trận đánh đập từ những người thân nếu đưa cô về nhà, vì vậy Châu Hiền đã bảo Khuê Lợi đưa cô về biệt thự của bọn họ.
"Còn em thì sao Châu Hiền? Em không về theo bọn chị à?"
"Em..em cần suy nghĩ một chút".
Châu Hiền vuốt đôi má cô trước khi quay lại đối diện với người chị họ của mình, nở một nụ cười biết ơn.
"Cảm ơn chị vì đã giúp em. Phiền chị chăm sóc cho cậu ấy đêm nay, nếu cậu ấy tỉnh lại, chị đừng kể bất cứ điều gì cho cậu ấy nhé!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Hoàn]Mặt khác của câu chuyện - SeulRene
FanfictionTên tác phẩm: The other side of story - xflysx Văn án: Sáp Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để nhận lấy hình phạt sau khi bị bắt gặp khoá môi với "sugar mommy" tại trường học. Nhưng những hành động sau đó của cô nàng chủ tịch trường, Bùi Châu Hiền...