Chương 4

513 52 0
                                    

Minh Hạo vội lau những giọt nước mắt vừa rơi bừa bãi trên khuôn mặt trắng mịn, liếc nhìn sang Nhân Tuấn bên cạnh mà hỏi lại

- Vương gia như vậy là đồng ý đúng không?

Thấy được sự khẳng định chắc nịch của người bên cạnh mà lòng y nhộn nhạo như có hàng trăm con bướm đang bay loạn trong bụng. Chỉ một bữa cơm cũng khiến y thấy ngày hôm nay thật tươi sáng.

Vội bảo người hầu dọn dẹp qua một lát rồi xuống bếp muốn tự mình làm món ăn. Bếp ăn Vương phủ không quá lớn nhưng lại đầy đủ các nguyên liệu cần thiết.

Minh Hạo vui vẻ lấy hết thứ này đến thứ khác, hết nhào bột rồi lại nặn nhân. Dường như những công việc này chả nặng nhọc chút nào, mỗi bước làm đều thoăn thoát như là chú ong mật đang tuyệt vọng lại tìm được bông hoa tươi cứu rỗi đời mình.

Nhân Tuấn đứng bên ngoài nhìn chủ tử như vậy trong lòng không khỏi trào lên một cỗ xót xa. Vất vả như vậy, cuối cùng đổi lại được gì chứ.

- Vị huynh đài này, có thể giúp ta đổ nước mì vào bát không, nồi to quá ta sợ sẽ đổ mất.

Minh Hạo muốn làm một bát mì Tứ Xuyên cho Mẫn Khuê nhưng lại chẳng thể nào bê được chiếc nồi lớn đang đựng nước nóng ở phía kia. Quay qua quay lại thấy một phụ bếp vẫn luôn đứng đó quan sát liền đánh tiếng nhờ vả.

Nhưng quả nhiên là thời thế quyết định mọi thứ, tên phụ bếp đứng đó khoanh tay nhìn vị Vương phi rồi cười khểnh

- Thiên à, không ngờ cũng có thể cho ta sống đến ngày hôm nay để thấy được việc này, Vương phi thất sủng không khác nô bộc là bao lại muốn sai bảo người khác.

- Ê tên không tóc, ai cho phép ngươi dám nói với Vương phi như vậy

Tay nhỏ chỉ thẳng vào mặt tên phụ bếp, Nhân Tuấn nghe thấy tên đó nói nhăng nói cuội xong mới kịp phản ứng nhảy vào đấu võ mồm bảo vệ chủ tử.

- Sao hả tiểu tử thối, nghĩ là chủ tử nhà các ngươi cao sang sao, ta phi !

- Ha cái đồ mặt đà điểu người chồn hôi, chủ tử ta đường đường là do Hoàng thượng ban hôn , Vương gia danh chính ngôn thuận thú về đây, không cao sang sao, ít nhất là cao sang hơn cả ba đời nhà ngươi, ta đây phi, phi...

Minh Hạo thấy việc ngày càng to, mọi người cũng tụ tập đông liền kéo Nhân Tuấn lại bên mình nhỏ giọng chịu đựng hoà hoãn. Nhưng thấy địch nhường lại đâm có hỉ, tên phụ bếp thấy Minh Hạo nói vậy lại càng được nước lấn tới

- Aiya, ta nói cho các người biết, nô bộc thì mãi mãi chỉ là nô bộc, có lăn được lên giường của Vương gia nhà ta được thì cũng mãi là nô bộc.

- Ngươi..

- Xàm ngôn!

Cả đám đông đang đứng vậy quanh vội tách sang hai bên quỳ rạp xuống. Minh Hạo hướng ra cửa liền nhìn thấy Mẫn Khuê, mày cau chặt lại, hay tay chắp sau lưng hùng hổ tiến tới đứng trước mặt bọn họ. Hắn kéo lấy tay Minh Hạo để y đứng lên trước tên phụ bếp cũng như áp sát vào lồng ngực Mẫn Khuê.

[FIC SEVENTEEN/GYUHAO] Nhất Phẩm Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ