Chương 15

327 38 1
                                    

Xong sớm về sớm. Từ Minh Hạo có nằm mơ cũng không thể ngờ được người mà mình mong đợi nhất lại không có ở đây. Bước chân lặng lẽ dẫm trên nền tuyết nghe vị thái giám phía trước ái ngại nói:

- Từ Vương phi chắc chưa nhận được tin tức, Thái hậu đã sớm khởi hành lên chùa Nam Sơn, chính để cầu phúc cho bách tính. Thời gian này Thái hậu sẽ không trở về luôn.

Từ Minh Hạo rối rắm quay người về Điện chính. Đại lễ cầu phúc còn đây, Thái hậu lại ở trên núi không về, tất cả mọi thứ đều quá vội vàng khó tránh khỏi hiềm nghi. Nhưng tất cả còn chưa dừng ở đây. Y nhanh chóng tiến vào Đại điện, đưa mắt nhìn quay liền thấy Hoàng quý phi cũng đang đứng đó nhìn y. Hai chân quỳ xuống nền đá hành lễ, còn chưa kịp nghe thấy tiếng Hoàng thượng liền đập vào một giọng nói:

- Nghe nói Từ Vương phi vừa vào cung đã chưa vội đến bái kiến Hoàng thượng đã vội chạy đi tìm Thái hậu, quả là tình chủ tớ không gì sánh bằng.

Nói rồi đưa khăn tay lên che đi miệng cười khả ái nhưng mắt lại mang một nét thâm sâu khó tả. Ả xoay người nhìn xoáy sâu vào Từ Minh Hạo như thể muốn y biến mất ngay tại chỗ.

Hai tay bấu chặt vào nhau, Từ Minh Hạo một mực im lặng quỳ ở nơi Đại điện uy nghi.

- Quý phi, đừng ham hồ. Miễn lễ đi. Từ Vương phi hôm nay có mặt cũng là một nhân vật quan trọng trong Đại lễ lần này. Trẫm gọi ngươi vào đây là muốn hỏi ý kiến ngươi một việc?

Xem ra là y đoán đúng, tất cả những việc hôm nay đều là muốn nhắm vào y hay nói cách khác là vào người Kim Mẫn Khuê. Y và hoàng thất không có một dính dáng gì ngoài mối quan hệ ràng buộc với Kim Mẫn Khuê, nhưng Kim Mẫn Khuê càng không quan trọng với Hoàng thượng đến vậy sau vụ việ lần trước xảy ra với Quý phi. Hỏi ý kiến của y, bất kể việc gì cũng đều không có lợi vì mọi câu nói của y hôm nay đều không có trọng lượng với tất cả người ở đây. Mẫn Khuê không thể về, Thái hậu lại càng không, y không lo mất mạng chỉ lo gây phiền toái, tốt nhất là cứ nắm sẵn thế bị động.

- Được Hoàng thượng xem trọng là phúc đức của thần, dù là việc gì vi thần cũng sẵn sàng dốc hết lòng mình phò tá.

- Ha quả nhiên là người của Tứ Vương gia, giọng điệu cũng thật đáng khen.

Nhìn thẳng mặt người vừa nói, y tựa tiếu phi tiếu mà chắp tay

- Hoàng quý phi quá khen, cổ nhân đã nói đồng phu đồng thê có xuống biển lửa lên núi đao cũng thành. Là phu quân ta chỉ giáo tốt.

Người cũng là người của ta, phu quân cũng là phu quân của ta, người có nói nữa nói mãi cũng là của ta. Y mỉa mai nhìn ả siết chặt khăn hồng trong tay.
Hoàng thượng thấy một cảnh này trong lòng lại nghĩ sâu xa thêm một phần. Tự phụt cười ra ngoài để lấy lại bầu không khí lúc trước.

- Nếu ngươi đã nói vậy trẫm cũng sẽ nói thẳng. Đại lễ lần này ngươi thân là phu thê chính thất của Mẫn Khuê, phu dốc sức ngoài chiến trường, thê ở nhà cầu phước lành. Ngươi cùng Hoàng quý phi hãy cùng đảm nhiệm việc lo liệu Đại lễ lần này đi.

Y trân trân đứng một chỗ, mắt lặng yên như biển trời trước giông bão. Chỉ biết rằng lần này đến như bị lừa một vố, tất cả dự tính ban đầu đều đi lệch hướng, có muốn về sớm cũng phải xem Hoàng quý phi có nương tay hay không. Y không dám từ chối cũng không muốn nhận lấy, chỉ biết cúi đầu nói

[FIC SEVENTEEN/GYUHAO] Nhất Phẩm Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ