Xe ngựa tiến dần đến cửa lớn, hai người cùng nhau xuống xe dẫm lên lớp tuyết dày chậm rãi bước về phía cung Thọ Khang cung. Trên đường đi Kim Mẫn Khuê vì lo sợ đường trơn tuyết dày khó đi nên một tay nắm chặt lấy tay Minh hạo, tay còn lại thì đỡ eo y đi từng bước vững chắc. Minh hạo hai mắt cong cong mắt vẫn đang nhìn đường trêu chọc Mẫn Khuê: " Vương gia làm vậy ta sẽ bị hiểu nhầm là đang mang hài tử trong người mất".
Vị công công dẫn đương đang cúi người đi trước nghe thấy câu trêu đùa chữ được chữ chăng thì khựng lại rồi không nhanh không chậm kéo gần khoảng cách giữa bọn họ. Kim Mẫn Khuê chân vừa gạt gạt ít tuyết lai dặn dò người đằng sau mang cốc sưởi nhỏ đến đưa cho Minh Hạo : " Vẫn nên cẩn thận thì hơn".
Công công đưa hai người đến trước Thọ Khang cung thì vội vàng cáo lui, chân rảo bước nhanh về phía cung của Hoàng quý phi. Minh Hạo vừa lấy túi tiền chỗ Nhân Tuấn định thưởng cho công công thì đã thấy người kia đi mất nên đành ban cho những tì nữ bên cạnh.
Bước vào chính điện, hai người tháo áo choàng rồi hong trước lò sưởi một lát rồi mới vào gặp Thái hậu. Thái hậu ngồi chính giữ nhìn đôi phu thể ngồi đối diện mà mắt híp lại, gò má vì hạnh phúc mà cười muốn phát đau. Tay vỗ vỗ lấy tay Minh Hạo miệng dặn dò đủ thứ, còn nói mạnh nếu hắn dám bắt nạt y cứ việc cho người vào cung báo, Thái hậu lập tức làm chủ cho y. Y cười cười gật đầu thỏa mãn Thái hậu rồi đánh mắt sang phía Kim Mẫn Khuê vẫn ngồi lặng im thưởng trà. Thái hậu nắm chặt tay y rồi lại xoa xoa nói: " Thân thể của con vào đông luôn lạnh như vậy thật hại người, Mẫn Khuê con phải tẩm bổ cho Minh hạo nhiều vào kẻo sau này có hài tử sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe".
Minh Hạo mặt đỏ lựng xua xua tay với Thái hậu, mắt vẫn dán chặt lên người Mẫn Khuê. Đợi đến khi hắn đột ngột ngẩng lên cả hai cùng chạm mắt nhau bối rối không biết nói gì. Kim Mẫn Khuê nói một tiếng đã nhớ rõ rồi nhằm giảm bớt không khí ngượng ngùng, mặt khác lại cho người đi chuẩn bị Ngọ thiện.
Ăn xong chưa kịp nghỉ ngơi thì Kim Mẫn Khuê đã bị Hoàng thượng triệu tập để bàn về đợt xuất quân ra biên ải lần này. Chỉ vội quay sang nói với y Hoàng thượng có tính dông dài, đợi đủ một canh giờ đến gọi hắn về , Hoàng thượng cũng sẽ thả hắn sớm hơn. Y gật đầu đồng thuận rồi quay về hầu chuyện với Thái hậu. Thái hậu xoay xoay nắp chén trà hai lần rồi đưa lên miệng trước đấy còn hỏi y: " Ta nghe nói lần trước Từ Khai Thông dám làm loạn ". Y cũng không đẻ ý mà kể lại đầu đuôi cho Thái hậu, nhưng lại không dám nói kĩ về mấy việc trừng phạt của Mẫn Khuê.
" Thái hậu đừng nhọc lòng, Vương gia đã thay con làm chủ mọi truyện rồi"
Bà gật đầu, để ý Minh Hạo vẫn còn điều băn khoăn bà lại lên tiếng: " Con cũng đừng để người ngoài nói linh tinh, hôm đấy Mẫn Khuê đích thực là đến điện của Hoàng thượng, chỉ gặp Hoàng quý phi đang bị trách phạt cũng không nhiều chuyện mà tiếp nhận thánh chỉ rồi quay lại, không hề có chuyện ở lại cầu xin cho ả ta".
Minh Hạo cũng không ngờ Thái hậu sẽ thay Kim Mẫn Khuê phân giải mà vội lắc đầu nói: " Vương gia đã vì con làm nhiều chuyện, con cũng không nghi ngờ ngài". Lúc này Thái hậu mới yên tâm để y đi đón Mẫn Khuê, miệng vẫn luôn nói y mau chóng có hài tử để người yên lòng. Y lúc đấy chỉ biết cười trừ lại chẳng dám nói Vương gia đến chạm vào còn chả dám nữa là cùng nhau sinh hài tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FIC SEVENTEEN/GYUHAO] Nhất Phẩm Vương Phi
Fanfic- Mẫn Khuê, ta nguyện đợi chàng thay tâm đổi ý, được không ? - Chàng cũng không thể với được tới nàng ta, chi bằng cùng ta xây nguyện ước . - Mẫn Khuê ! Ta không phải nàng ta, ta mãi mãi không phải nàng ta, ta cũng mãi mãi chẳng thế thay thế nàng ta...