Minh Hạo cả đêm lăn lộn nên sáng khó mà dậy theo giờ bình thường. Cả người hết xoay bên này rồi vươn vai lộn về bên kia, lăn lăn lại đụng trúng một lò sưởi ấm áp liên ngoan ngoãn chui vào lòng người ta ôm chặt. Kim Mẫn Khuê là con nhà binh nên đã sớm thức dậy chuẩn bị mọi thứ, định bụng vào gọi người trong phòng dậy thì không may bị con thỏ nhỏ vồ lấy ôm chặt. Hai tay nắm chặt nhịn xuống muốn vuốt ve mái tóc mềm mại, đập nhẹ nhàng vào vai nhỏ đang buông lỏng trong lòng.
Đánh thức Minh Hạo dậy thì hắn đứng lên ra ngoài gọi quản gia sắp xếp xe ngựa. Vừa ổn định mọi thứ định bụng đi lại vào phòng thì hắng giọng. Ngay lập tức một ám vệ bước từ sau đình phủ ra nói nhỏ vào tai hắn. " Tại sao lại có chuyện ấy"
Hắn quay người bảo ám vệ chuẩn bị ngựa, chân vừa định bước ra khỏi phủ thì Minh Hạo khoác áo choàng lông cáo đi đến. Kim Mẫn Khuê lúc này mới nhớ ra hôm nay họ cùng nhau về nhà thân mẫu Minh Hạo. Hai mày chau lại với nhau triệt để suy nghĩ
- Vương gia chúng ta đi thôi
Y cố ý đặt nhẹ bàn tay lên cánh tay rắn chắc của người trước mặt, vô hình hữu ý lại như đôi phu thê tình sâu nghĩa nặng khoác tay nhau đi dạo: " Đi thôi". Gia nhân đứng ở hai bên chào hai vị chủ tử đến khi họ bước ra khỏi cổng phủ rồi mới quay lại vào trong. Đỡ Minh Hạo vào trong xe ngựa còn đặt ở tay y một cốc sưởi rồi mới quay đi leo lên ngựa ngay bên cạnh.
Xe ngựa từ từ lăn bánh ra khỏi phủ, trước phố người dân nhìn thấy xe Vương phủ vội dạt hết sang hai bên kèm theo những lời bàn tán xôn xao. Từ khi có Vương phi mới họ chưa từng được tận mắt chứng kiến dung nhan của y, hàng loạt bản thoại cũng ra đời từ đó.
Có người nói rằng y may mắn mới bước chân được vào Vương phủ nhưng lại có người cho rằng y thật bất hạnh khi lấy phải một nam nhân ngoài trong đều lạnh, tối ngày chỉ biết chém giết ngoài biên ải. Có những vị thư sinh hay ngồi ở quán trà lại thêm mắm dặm muối cho rằng Tứ Vương gia bạo hành Vương phi không cẩn thận sẽ sớm mất mạng. Nhưng lời ra tiếng vào thì cũng chỉ là lời nói gió bay, cả xe ngựa bị bao xung quanh chỉ để lại lối chính giữa lại càng làm thêm phần danh giá.
Đi chưa đến một canh giờ xe ngựa đã có mặt ở trước Từ huyền phủ. Hai lính gác ở Từ phủ loáng thoáng nhận ra bóng dáng của Tứ Vương gia mới ba chân bốn cẳng chạy vò trong nhà đánh thức lão gia cùng phu nhân làm tình hình hiện tại bên trong phủ hỗ loạn đến chó sủa gà bay. Cứ nghĩ là đứa con út chẳng làm nên được việc gì được Tứ Vương gia thú về làm thê cũng ý chỉ thêm người hầu nên dù đã được thư từ Vương phủ báo trước hôm nay Vương phi về thăm nhà họ cũng chẳng mảy may chuẩn bị. Chỉ khi tận mắt chứng kiến Tứ Vương gia mình khoác áo choàng gấm cưỡi hắc mã cùng xe ngựa Vương phủ tiến lại gần mới hoảng hồn gọi gia nhân ra tiếp đãi.
Kim Mẫn Khuê đi từ xa không thấy bóng dáng người nào đón liền nghi hoặc, nói họ không coi trọng Minh Hạo thì hắn có thể đã biết nhưng to gan đến nỗi không ra đón tiếp cả hắn thì đây thực là chuyện khôi hài. Chưa kịp thả thả chậm chân ngựa thì đã thấy cánh cổng lớn của Từ huyền phủ mở mạnh ra một lần còn đập cả vào hai bên tường gây nên một tiếng động lớn. Gia nhân lộn xộn đứng ở hai bên một lúc sau mới thấy Từ Khai Thông cùng đích thê của hắn bước vội ra đứng ở cổng phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FIC SEVENTEEN/GYUHAO] Nhất Phẩm Vương Phi
Hayran Kurgu- Mẫn Khuê, ta nguyện đợi chàng thay tâm đổi ý, được không ? - Chàng cũng không thể với được tới nàng ta, chi bằng cùng ta xây nguyện ước . - Mẫn Khuê ! Ta không phải nàng ta, ta mãi mãi không phải nàng ta, ta cũng mãi mãi chẳng thế thay thế nàng ta...