Chương 9

509 49 4
                                    

Từ gia vẫn đang run lẩy bẩy quỳ dưới  mũi chân Kim Mẫn Khuê thì thị về từ ngoài đã áp giải đến hai thị nữ. Minh Hạo nhận ra bọn họ, bọn họ chính là hai người trước đấy nói chuyện trong cung Hoàng quý phi ở hoa viên. Nhớ đến chuyện ấy tay y nắm chặt lấy cánh tay của Mẫn Khuê căng thẳng nhìn xoáy vào hai người nọ. 

Thị nữ quỳ dưới chân như cảm nhận được ánh mắt của vị trên cao nên sợ hãi khai thẳng: " Nô tì tội đáng chết ... là do Tam thiếu gia sai nô tì làm, nô tì không biết gì hết, Vương gia, Vương phi tha mạng, Vương gia Vương phi tha mạng..". 

Từ Khai Minh thấy mình bị nói trúng liền nổi khùng : " Tiện nhân, ngươi nói cái gì". Nàng thấy Từ Khai Minh định giơ tay lên cho mình một đánh liền nhanh chân né qua một bên, hai mắt mở lớn sợ hãi bò lấy bám chặt vào chân Kim Mẫn Khuê, nếu chết thì chết hết không thể để mình nàng chịu tội thay cả Từ gia được:

- Bẩm Vương gia, Vương phi... chính Tam thiếu gia sai nô tì cùng A Phương đến hoa viên tung tin Vương gia đang ở trong cung cầu xin cho Hoàng quý phi, cũng chính Tam thiếu gia sai nô tì tìm một nanm nhân đua vào phòng Vương phi vì nghĩ  Vương phi đang buồn phiền chuyện Vương gia nên sẽ không có lòng để ý viện nghỉ, nô tì..ah...

Nàng chưa kịp nói xong liền bị Từ Khai Minh lao đến tóm chặt lấy tóc mà tát vào mặt nàng một các tát trời giáng ngã xuống đất. Từ Khai Minh điên tiết đá nàng thêm hai cái vào lưng và bụng, định đánh thêm nhưng chưa kịp làm gì đã bị một người đằng sau kéo ra tát mạnh. Má phải nóng rát cho thấy lực đạo của người này rất mạnh, hai mắt hoa lên rồi hình bóng trước mặt dần rõ nét hơn. Từ Minh Hạo. Y tức giận thở phì phò, lồng ngực lên xuống mạnh mẽ ai cũng thấy rõ được nộ khí trong vị Vương phi. " Quỳ xuống!" Minh Hạo hét lên. 

Từ Khai Minh lúc này vẫn còn lửa giận trong người, gã trừng mắt lớn nhìn Minh Hạo,đến phụ thân gã cũng chưa từng động tay động chân với hắn vậy mà y dám. Ám vệ liền nhanh nhẹn đi tới đạp vào chân sau của gã khiến gã vô lực mà quỳ xuống, ám vệ một tay giữ chặt vai một tay ấn đầu gã xuống đất. 

Kim Mẫn Khuê ngồi chứng kiến mọi thứ này giờ, đôi mắt luôn dính chặt lên người Minh Hạo từ khi y đứng bật dậy đánh Từ Khai Minh. Hắn chống tay vào ghế từ từ đứng dậy, đi chầm chậm lại nam nhân tự nhân là người bị Vương phi ép làm việc bất chính. Chẳng nói lời nào liền rút trường đao chém ngang cổ nam nhân khiến máu từ cổ phun ra đầy mặt đất, ngã xuống đất giãy giụa chưa lâu liền tắc thở mà chết, hai tay vẫn ôm cổ , mắt mở lớn trừng trừng. 

Mấy nữ nhân đứng gần chứng kiến cảnh trước mắt liền kinh sợ hét lớn, có người yếu tâm còn trực tiếp ngất lịm để cả một phủ Từ huyền bị cái chết của một người mà làm cho nín lặng. Hắn đi đến bên nô tì vừa rồi khai nhận tất cả, nói với thị vệ bắt tất cả người hầu liên quan lôi ra ngoài nữ thì đánh 80 trượng nam thì 100 trượng. Lời vừa nói ra cả phủ chỉ toàn tiếng gào khóc oan ức thê lương, gia đình Từ Khai Thông ôm chặt lấy nhau không dám ngẩng đầu lên.

Kim Mẫn Khuê cầm trường đao kéo lê xuống đất đi dần đến chỗ Từ Khai Minh đang bị ép quỳ. Tiếng kim loại ma sát với mặt đất tạo ra tiếng lạnh lẽo đến dựng tóc gáy. Đi đến bên Minh Hạo, bắt lấy eo của y để cả người dán sát vào lòng hắn. Miệng nửa cười hỏi:

[FIC SEVENTEEN/GYUHAO] Nhất Phẩm Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ