Bữa cơm sau khi oanh oanh liệt liệt một hồi thì cũng nấu xong, hạ nhân để từng đĩa thức ăn đầy màu sắc lên bàn gỗ rồi từng người từng người lùi xuống. Minh Hạo ngồi cạnh Mẫn Khuê tay liên tục gắp đồ ăn cho hắn còn chén của mình chẳng để ý mà vẫn trống rỗng từ đầu bữa. Kim Mẫn Khuê thấy vậy cũng chần chừ gắp lấy miếng thịt viên đặt vào trong bát y, còn giục y nhanh ăn đừng chỉ gắp cho hắn làm Minh Hạo hạnh phúc tràn ra khóe môi, lúc này mới dừng việc gắp đồ ăn cho hắn lại. Mặc dù hai người không ai nói với ai câu nào nhưng không khí cũng không còn quá gượng gạo như trước.
Lão Vương ở ngoài cửa tay cầm bản danh sách cúi người đưa cho Kim Mẫn Khuê, hắn đọc xong hai mày vẫn níu chặt, một cái lại liếc sang nhìn Minh Hạo vẫn đang chuyên chú gỡ xương cá để thịt vào bát mình. Để lão lui xuống hắn mới nhẹ nhàng cầm đũa lên gắp vào bát Từ Minh Hạo một viên thịt lớn rồi mới chầm chầm mở miệng nói:
- Minh Hạo, phụ mẫu ngươi thích gì nhất?
Từ Minh Hạo mắt mở lớn nhìn Kim Mẫn Khuê, đầu vẫn đang quay mòng mòng khó hiểu. Kim Mẫn Khuê thấy vậy liền cười nhẹ
- Không phải nên về tạ ơn rồi sao, luật lệ của Đại thanh , dù nam hay nữ khi được gả vào một nhà khác sau một thời gian liền được trở về thăm nhà mẹ đẻ. Ngươi cũng lâu rồi không về với họ, có hay chăng muốn ta về cùng ngươi?
Lúc này mọi sự việc mới đều sáng tỏ. Từ Minh Hạo là con út của Từ hầu - Từ Khai Thông. Mẫu thân của Minh Hạo do sức yếu mà mất ngay sau khi sinh ra y khiến y trở thành một điềm không lành của cả gia tộc. Không lâu sau đó cha y vội vàng thú thêm một thê tử đã có song thai là hai nam hài , y đương nhiên bị gạt bỏ đi không thương tiếc. Đến năm 6 tuổi bị hai đệ đệ cùng cha khác mẹ đổ tội ăn cắp nên mới bị bắt tiến cung , những năm tháng sau không hề gặp lại. Kể cả khi hắn được gả cho Kim Mẫn Khuê cũng là ở lại cung Thái Hậu, phụ thân y chỉ xuất hiện trong ngày lễ , xong việc liền rời đi ngay một lời cáo từ hay dặn dò cũng không có.
Từ Minh Hạo cúi đầu hết nhìn mặt bàn lại nhìn mũi chân, tay bối rối không biết để đâu liền bám vào thành ghế thành thật nói
- Nhiều năm liền không gần gũi bọn họ ta thật sự cũng không biết họ thích gì, cứ tùy ý Vương gia đi.
Kim Mẫn Khuê gật đầu coi như đã hiểu. Trước Khi đó hắn cũng đã điều tra về gia tộc thân mẫu của Minh Hạo, Từ hầu cũng được coi là có địa vị, tư chất trong sạch một lòng vì đất nước đã giúp ông cùng gia tộc có một vị trí nhất định trong lòng tiên đế. Nhưng sau này, khi tiên đế băng hà thì ông không còn một lòng góp sức cho Hoàng đế tại vị mà lại sa đọa vào các cuộc tham ô lương thực rồi lăn xả vào mĩ nhân khắp thành. Trong phủ Từ huyền có 5 thê 7 thiếp, con cháu lại tuyệt nhiên chỉ có 3 người tính cả Từ Minh Hạo và 2 nam tử khác. Hai đệ đệ của Từ Minh Hạo chưa từng được Từ lão gia lộ thân phận nhưng theo điều tra của hắn thì cũng là loại ăn chơi trác táng không làm được cơ nghiệp gì.
Hắn thấy y ngập ngừng cũng không nói gì nhiều, chỉ xác định bảo mai đợi nghỉ ngơi xong sẽ đến phủ Từ huyền một chuyến. Rồi đứng dậy về thư phòng
Minh Hạo nhìn theo bóng lưng Kim mẫn Khuê mà trong lòng nổi một cỗ ấm áp. Y chưa từng đề cập đến nhà thân mẫu mình mà Mẫn Khuê cư nhiên lại nhớ đến việc này còn không nói gì tự mình chuẩn bị đồ tặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FIC SEVENTEEN/GYUHAO] Nhất Phẩm Vương Phi
Fanfic- Mẫn Khuê, ta nguyện đợi chàng thay tâm đổi ý, được không ? - Chàng cũng không thể với được tới nàng ta, chi bằng cùng ta xây nguyện ước . - Mẫn Khuê ! Ta không phải nàng ta, ta mãi mãi không phải nàng ta, ta cũng mãi mãi chẳng thế thay thế nàng ta...