Y thừa nhận rồi. À có lẽ không phải thừa nhận, vì y không phải người thêu túi thơm, có lẽ nói là lừa dối thì đúng hơn. Nhưng là lừa dối để giúp hắn, để cứu lấy người y yêu. Minh Hạo ! Cố gắng như vậy, xả thân như vậy rồi ngươi sẽ được trái ngọt chăng?
Cả tiền điện lập tức xôn xao, cung nhân cùng vương gia sao, Từ Minh Hạo cùng Tứ vương gia sao có thể...
- Tại sao không thể, chuyện yêu đương các ngươi quản được sao. Hoàng Đế, con nói xem, được hay không được.
Ánh mắt Thái Hậu xoáy sâu vào người bên cạnh, hai mắt nheo lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động kịch liệt trước mặt.
Bỗng dưng một tràng cười điên loạn rộ lên khiến mọi người xao nhãng. Hoàng quý phi y phục đỏ ngồi rạp xuống đất ngửa mặt lên cười lớn rồi lại lập tức nhìn vào mặt Thái Hậu khinh khi lên tiếng:
- Hoàng Thượng, trời muốn diệt ta, là trời muốn diệt ta hahahahahaha....
"Trời" ở đây ai cũng hiểu không phải ả muốn than trách thiên địa trống vắng , mà trời ở đây, đối với bọn họ , là người phụ nữ đang thản nhiên mỉm cười nhìn xuống dưới.
Hoàng Thượng thấy sự tình ngày càng biến hoá khôn lường liền sai thị vệ lôi Hoàng quý phi đứng dậy. Hắng giọng mấy tiếng rồi quay về vị trí ngồi trên cao, ậm ờ mấy tiếng muốn nói lại thôi.
- Mẫn Khuê, có đúng không? Có đúng là người không gian díu gì với nữ nhân của trẫm.
Mẫn Khuê, người cứ ngỡ là nút thắt mọi chuyện nhưng lại không phải. Hắn bị Thái Hậu kéo hết bên này đến bên khác, không hiểu nổi trước mặt là thực hay giả. Đến khi Hoàng thượng hỏi mới như người trong mộng tỉnh dậy. Hắn nhắm chặt mắt nói to:
- Thần tuyệt đối không gian díu với bất cứ nữ nhân nào, nói chi là nữ nhân thuộc về Hoàng đế bệ hạ
Hoàng Thượng như nghe được câu trả lời tốt nhất, vỗ đùi cười khanh khách như những chuyện vừa rồi chỉ là thoáng qua. Nhưng hai mắt lại chẳng hề ánh lên tia vui vẻ, giả tạo, chỉ toàn là giả tạo.
- Vậy Mẫn Khuê, người cùng Từ thiếu gia là có tình ý với nhau sao?
-..........
- Im lặng là thừa nhận, vậy mạn phép có Thái Hậu ở đây bổn vương muốn ngươi, Kim Mẫn Khuê - Từ Minh Hạo, trước Thái hậu cùng toàn bộ người có mặt ở đây, ta ban hôn cho hai ngươi !
.
.
.
Ban hôn.... ban hôn cho hai người.... Mẫn Khuê .... Mẫn Kh...- Vương phi
Mẫn Khuê....- Vương phi...
- Mẫn Khuê!!!
- Vương phi, người bình tĩnh, Vương gia đã về rồi.Từ Minh Hạo choàng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi, xiêm y mới thay nay đã nhăn nhúm. Y nhìn sang người bên cạnh...không phải hắn. Y lắc nhẹ đầu, đưa tay cho gia nô bên cạnh đỡ xuống khỏi giường.
Lại là giấc mơ ấy, giấc mơ đã dằn vặt y suốt mấy ngày nay. Y tự cười lấy bản thân, ngu xuẩn, đáng nhẽ lúc đó y nên cắn lưỡi chết đi cho xong sao lại nhận thay chứ.
Đoạn, y quay qua nhìn người hầu vẫn đang nắm chặt lấy tay mình lo lắng. Y nhẹ cười, nói mình không sao, mau sửa soạn cho y đi đón Vương gia.
Nghe vậy cũng không khiến người hầu hạ y bớt lo. Vương phi từ ngày về đây đã luôn mang dáng vẻ ôn nhu thuận hoà, hiền dịu với mọi gia nhân vậy mà Vương gia đến một bước đi cũng không thèm ngoảnh lại. Gia nhân cũng vì vậy mà xem thường vị Vương phi mới nạp. Đồ ăn thì nguội, phòng thì không dọn dẹp cẩn thận không những thế hôm qua còn bắt người tự giặt y phục khiến người trúng phong hàn. May mà không nặng không thì ông đây lột da các người.
- Tuấn nhi... Nhân Tuấn
- Vương phi, người gọi nô tài
- Đừng có nghĩ gì cũng nói ra miệng, ta không sao, chỉ là chút y phục.
Nhân Tuấn dậm chân, mặt cau có vừa chỉnh lại y phục cho Từ Minh Hạo vừa bất mãn:
- Người đừng như vậy mà, người đường đường là chủ tử ở đâu, ở đâu ra mà bắt chủ tử làm việc của nô tài chứ.
Minh Hạo xoay người lại xoa đầu hài tử nhỏ bé đứng trước mặt. Đây là nô tài theo y từ trong cung Thái hậu, người thì nhỏ bé mà tính khí lại nóng nảy, thẳng tính, thấy chuyện bất bình ắt sẽ nhảy vào.
Y đưa tay lên che miệng cười nhìn bóng dáng nhỏ bé hậm hực chạy ra mở cửa gian phòng giúp y.
" Phải, ít nhất ta còn có ngươi, Nhân Tuấn"
- Vương phi mau đi thôi, không sẽ không kịp gặp Vương gia nữa.
Y thu hồi lại nét mặt, đi cùng Nhân Tuấn đến gian chính nơi Mẫn Khuê đang ngồi thưởng trà. Vừa nhìn thấy Minh Hạo bước vào, hắn liền đặt chum trà trong tay xuống đứng dậy định đi ra ngoài.
- Vương gia!
Từ Minh Hạo kịp thời chặn hắn lại, hai tay chắp bên hông cúi chào hắn. Y đứng thẳng dậy nhưng không dám nhìn thẳng mặt Mẫn Khuê. Môi hồng cất lời:
- Có thể nói chuyện với ta một lúc được không, chỉ một lúc thôi rồi sẽ không làm vướng chân chàng.
Mẫn Khuê liếc mắt nhìn khuôn mặt mang nét u buồn của y mà do dự. Hắn cũng không muốn đi đến bước này, có ngươi thì không có ta, việc này đâu ai muốn. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc phải chấp nhận một người hắn không có tình ý phải thú làm thê tử lại khiến hắn cảm thấy ngột ngạt.
- Ta còn có việc cần xử lý, khi khác sẽ cùng ngươi bầu chuyện
- Vương gia... người chán ghét ta đến mức đấy sao
Y đưa đôi mắt đỏ ửng lên nhìn hắn, kết cục này cũng không phải y không muốn là được, y không ép hắn vậy mà cớ gì phải chịu tổn thương.
- Phải ngồi chung một bàn với ta khiến chàng khó chịu đến thế sao?
- Minh Hạo...
- Mẫn Khuê, trong đêm tân hôn ta đã nói với chàng cái gì, chàng còn nhớ không
Hắn nhìn những giọt nước lăn dài trên má y mà muốn vươn tay lau đi nhưng lại không thể. Trái tim hắn như bị bóp ghẹt khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó khổ sở đang cố cầm giữ những giọt nước mắt còn ứ đọng ở khoé mắt. Hắn thõng vãi nói:
- Ta nhớ, ngươi nói ngươi chờ ta hồi tâm chuyển ý
Y nhìn hắn cay đắng,
- Vậy sao chàng không cho ta cơ hội, ta đợi chàng thực khó khăn, Mẫn Khuê
Y đưa tay nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn đưa lên áp vào má mình nói:
- Có thể cùng ta ăn bữa tối không
Hắn nghiêng đầu nhìn y thắc mắc. Xúc cảm mềm mịn ở lòng bàn tay khiến hắn giật mình thu tay lại, nói một chữ đồng thuận rồi đi ra ngoài.
—————————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[FIC SEVENTEEN/GYUHAO] Nhất Phẩm Vương Phi
Fanfic- Mẫn Khuê, ta nguyện đợi chàng thay tâm đổi ý, được không ? - Chàng cũng không thể với được tới nàng ta, chi bằng cùng ta xây nguyện ước . - Mẫn Khuê ! Ta không phải nàng ta, ta mãi mãi không phải nàng ta, ta cũng mãi mãi chẳng thế thay thế nàng ta...