Chương 2

590 59 3
                                    

    Phủ Kim Vương

- Vương gia, ngài mới về

Lão Vương- quản gia của phủ lom khom đón hắn từ cửa về. Ông đã chăm Mẫn Khuê từ khi hắn còn nhỏ, có thể dễ dàng nhận ra được hắn là đang không vui. Đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt đăm chiêu đi thẳng về phía trước . Sải chân dài dừng ở điện chính, suy đi tính lại thế nào lại phẩy tay nói với quản gia:

- Ta trở về phòng nghỉ ngơi, báo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn .

Lão khom người với hắn xong quay người chưa đi được hai bước liền đứng lại. Vương gia hôm nay có vẻ có tâm sự khó nghĩ.

Trở về phòng, tự mình thay triều phục rồi mới ngồi lại bàn trà. Đưa tay day day hai huyệt thái dương đang ẩn ẩn đau, cả dọc đường hắn liên tục suy nghĩ về khuôn mặt của y. Khuôn mặt ấy lúc hắn lướt qua , có chút mất mát, cam chịu nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Đưa tay rót một ly trà nóng mà gia nhân đã chuẩn bị, đưa cốc lên sát miệng mới dám thở ra một hơi dài. Hắn không muốn phụ y, cũng không muốn phụ lại ý chỉ của Thái Hậu, nhưng hắn không muốn gán hình bóng của người ấy lên bất cứ ai cả. Đứng dậy tiến đến bên giường nằm xuống, trước khi thiếp đi còn lẩm bẩm bên miệng:

- Minh Hạo, giá như có lối thoát cho cả ta... và cả ngươi.
-------------------
* Cốc , cốc*
- Vương gia... người đã tỉnh chưa

Ngủ chưa được bao lâu thì tiếng quản gia truyền tới . Chậm chạp bảo lão vào đi, hắn rời giường ngồi sẵn vào bàn đợi người bê thiện lên. Nhưng tiến vào không chỉ có quản gia mà còn có cả một ám vệ vào cùng. Hắn gật đầu bảo quản gia lui để lại hắn cùng ám vệ một mình:

- Vương gia, từ trong cung truyền đến tin Hoàng Thượng đang xử phạt Hoàng quý phi trước mặt các phi tần

Hắn lúc nãy còn chưa tỉnh táo hẳn, nghe xong tin ám vệ đưa đến liền hoảng hốt bật đứng thẳng dậy:

- Tại sao lại có chuyện này

Ám vệ cúi đầu tiếp lời:

- Nghe nói Hoàng Thượng phát hiện Hoàng quý phi tư thông bất chính sau lưng mình, còn phát hiện ra cả túi thơm lạ mắt

Hắn chạy nhanh ra khỏi biệt viện, hét to báo gia nhân chuẩn bị ngựa. Quản gia chạy ra can ngăn hắn , trời đã tối mong Vương gia mai hẵng xuất phát lên đường. Mẫn Khuê rối đến phát bực, nhảy phắt lên lưng ngựa mà biến mất vào màn đêm tối đen. Không được, người hắn yêu nhất đang gặp nguy, hắn không thể ngồi đây giương mắt ếch lên nhìn nàng chịu khổ được.

Mỗi suy nghĩ lại như khiến hắn gấp hơn, những cái thúc ngựa mạnh mẽ khiến đường đất trở nên mù mịt, đưa mắt nhìn ra sau thấy đằng sau ám vệ vẫn theo sát liền yên tâm mà chạy tiếp.

- Ỷ Lan , đợi ta . Nhất định phải đợi ta

--------------------------------
Thọ Khang cung 

- Thái Hậu, tối muộn thế này rồi, người có dặn dò gì cứ truyền cho nô tài, nô tài lập tức đi truyền ý của người đến Thánh thượng.

Minh Hạo vừa đeo móng vàng vào ngón tay Thái Hậu vừa muốn người ở lại trong cung. Y biết trong cung đang xảy ra chuyện gì, Thái Hậu tuổi đã cao không thể thức quá muộn nhưng người cứ một mực muốn đến. Vịn vào người y để bước đi, Thái Hậu thong thả nói:

[FIC SEVENTEEN/GYUHAO] Nhất Phẩm Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ