Chương 13

613 40 3
                                    

Sáng sớm nay Kim Mẫn Khuê đã dậy sớm kiểm kê lại đồ đạc mà Minh Hạo đã sắp xếp sẵn từ hôm qua cho mình. Thấy Minh Hạo vẫn quay lưng ngủ không đành lòng đánh thức chỉ lặng lẽ khép cửa đi ra ngoài. Hắn cùng Minh Hạo sau đêm mặn nồng ấy tình cảm gắn kết không ít, sáng hôm sau thậm chí còn không nhịn được định làm loạn một lượt nữa nhưng việc quân không thể buông bỏ nên chỉ ôm nhau nằm trên giường cùng nói chuyện rồi thôi.

Minh Hạo tỉnh dậy hoảng hốt nhìn ra ngoài trời đã sáng mà giật mình với lấy y phục mặc loạn. Tóc tai chưa kịp buộc gọn đã đẩy cửa định ra ngoài tìm Kim Mẫn Khuê sợ lỡ mất thời điểm chia tay. Đúng lúc Nhân Tuấn bước vào đỡ chặt tay Minh Hạo mới khiến y không ngã ra sau, nhìn chủ tử lo lắng nhìn về phía xa liền đoán ra chuyện gì

" Vương gia...Vương gia đi rồi sao?"

" Người bình tĩnh, Vương gia chưa khởi hành vẫn còn đang ở nhà chính dặn dò gia nhân"

Lúc này nhịp tim mới giảm xuống đôi phần, để Nhân Tuấn đỡ mình vào bàn gương mà chải lại tóc, nhớ đến cảm giác lúc nãy vẫn còn hơi hoảng sợ. Kim Mẫn Khuê từ ngoài vào nhìn thấy Minh Hạo thất thần ngồi trước bàn gương để Nhân Tuấn đằng sau im lặng chải tóc liền nhanh tay giật lấy cây lược gỗ rồi đuổi Nhân Tuấn ra ngoài tự mình cầm từng nắm tóc mềm mượt lên chải .

" Nghĩ gì đến thất thần vậy?"

Minh Hạo kể cả khi hắn vào cũng không chú ý để đến lúc hắn lên tiếng mới giật mình ngước lên nhìn người trong gương. Nét mặt hắn có một chút mất mát không đành lòng chải tóc cho y rồi lại với tay lấy dây vải chuyên tâm vấn một nửa tóc y lên cao. Minh Hạo nắm lấy bàn tay đang bóp nhẹ ở vai y, ngón cái xoa nhẹ lên làn da thô sần rồi lại để lòng bàn tay ấy áp vào má , mắt nhắm hưởng thụ sự yêu chiều

" Ta sợ Vương gia đã khởi hành từ sớm, để lỡ mất câu bình an với Vương gia"

Kim Mẫn Khuê ngẩn người đang ngồi quay lưng lại với mình, hắn chỉ có thể nhìn y qua chiếc gương đồng lập lòe sáng tối không phân minh. Cúi người xuống đặt một nụ hôn trên đỉnh đầu người kia, nghiêng người để má hai người áp vào nhau . Hơi ấm dính chặt lấy nhau tự như không muốn chia lìa ngay lúc này. Kim Mẫn Khuê xoay người y lại ôm chặt vào lòng mình như muốn khảm người trước mắt vào tâm gan mà mang theo

" Minh Hạo"

" Ừm"

" Ta cũng không muốn để lỡ câu bình an với em"

Hai người ôm chặt lấy nhau vì cả hai đều biết chuyến đi này không đơn giản là đánh không được liền rút. Quân Nô nổi danh tàn bạo, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót đã vậy Kim Mẫn Khuê còn là chủ tướng, tướng quân khi ra trận, Tứ Vương gia của Đại thanh chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Minh Hạo lúc này chỉ muốn hóa thành một vật bé nhỏ trốn ở đâu đó trong hàng ngũ để đi theo Mẫn Khuê, ít nhất để chắc chắn rằng từng giây từng phút lồng ngực ấm y đang dụi mặt vào bây giờ vẫn có trái tim nuôi sống cả thân thể người y yêu. 

Minh Hạo khụt khịt mũi muốn tách ra lại bị Kim Mẫn Khuê ôm chặt eo hôn nhẹ lên môi một cái, rồi lại đến mũi, lên trên là mắt rồi đặt một nụ hôn thật lâu ở trán. Hôn xong còn chưa đủ thỏa mãn liền rúc đầu vào hõm cổ y mà hít lấy mùi hương quen thuộc hằng ngày vấn quấn lấy hắn. Minh Hạo bị dụi tới dụi lui liền bật cười xoa xoa cái gáy nhẵn bóng của Kim Mẫn Khuê 

[FIC SEVENTEEN/GYUHAO] Nhất Phẩm Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ