Đợi đến khi màn đêm dần buông xuống thì hai người mới cùng mệt mỏi lên giường. Minh hạo vừa lên giường đã mơ màng muốn gục nhưng thấy Kim Mẫn Khuê chưa trở lại giường nên không dám quá phận. Kim Mẫn Khuê thấy người trên giường, hai chân xếp bằng , tay ôm chăn mà gà gật lại thấy buồn cười. Nắm chắc bình thuốc trị thương trong tay mà đi đến: " Bôi thuốc vào chân nào Minh Hạo".
Y nghe thấy tiếng hắn gọi tên mới mơ màng choàng tỉnh, hai mắt mở được một nửa rồi lại nhắm xuống cho đỡ cay mắt rồi lại lần nữa cố mở thật to ra nhìn người đang quỳ một chân dưới đất đỡ bàn chân y mà bôi thuốc. Thuốc mỡ mát lạnh lúc này chạm vào vết thương nhỏ mới truyền đến một trận đau buốt mới làm y thanh tỉnh thật sự, tay chân luống cuống muốn đỡ người dưới đất dậy nhưng chân bị người ta nắm chạt khóa lại nên chỉ đành mở miệng: " Vương gia, ta tự bôi được".
Hắn bôi xong mới thổi thổi mấy lần cho thuốc chóng khô, vừa thả lỏng tay đã thấy nguười trong chăn rụt nhanh chân lại giấu đi. Lắc đầu cười rồi mới đứng dậy cất thuốc thổi tắt nến trong phòng. Quay lại giường thì Minh Hạo đã rụt người lại trong chăn, người quấn như một cái kén nhỏ lăn lăn trong góc giường. Kim mẫn Khuê nằm ngay ngắn trên giường, hai tay gác lên bụng ngay ngắn nhìn khoảng không tối đen trước mắt, một lúc sau thấy người bên trong nhả ra một chút chăn bông, hắn mới mỉm cười kéo cả bọc chăn lại gần. Tay hắn thì kê dưới đầu Minh Hạo, tay còn lại thì vòng qua eo y ôm chặt.
Lông ngực nóng rực dán chặt vào tấm lưng đang căng cứng nằm thẳng không thừa ra một khe hở nào, trông như hai mảnh ngọc bội sớm là một ghép lại với nhau tạo nên một hình ảnh thật hoàn mĩ. Hơi thở phả bên tai khiến y ngứa ngứa nhưng lại chả dám động. Cả khung cảnh bình yên lại có tiếng của Mẫn Khuê phá vỡ:" Hôm nay ta vào cung để nhận thánh chỉ ". Minh Hạo quay qua nhìn người đang ôm mình, ngước mắt lên thấy hắn vẫn nhắm mắt, không phải do hơi thở vẫn phập phồng lúc nhanh lúc chậm thì y đã tưởng hắn ngủ rồi.
" Sao lại thánh chỉ?"
Hai mắt từ từ mở ra nhìn vào Minh Hạo, cứ nghĩ trong bóng tối không thể nhìn rõ điều gì nhưng đối với Kim Mẫn Khuê lại ngược lại. Trên nền đen hai mắt Minh Hạo sáng ngời như có cả một dải sao trong đó , da trắng cũng vì vậy lại sáng ngời, đôi môi hắn chưa từng được sờ qua cũng biết nó rất mềm mịm đang cử động hỏi han. Hắn lại nhắm hai mắt lại rồi ôm chặt ghì y vào lòng mình như thể mở mắt sẽ động lòng mà không nói tiếp được.
" Cũng đã lâu rồi ta chưa trở lại biên ải, quân Nô cũng đang rục rịch đánh trả. Ta sớm quen địa hình nơi đó nên Hoàng thượng mới truyền vào giao nhiệm vụ"
Hắn thì thầm nói bên tay Minh Hạo, y lúc này đầu óc lại thanh tỉnh nhiều phần tinh thần không phấn chấn mà ôm lấy eo hắn dụi mặt vào trong lồng ngực hắn mấy cái rồi lại ngước lên: " Vương gia bao giờ lên đường".
" Tròn một tháng nữa, sau khi tập hợp lại các đội bộ binh, mã binh liền lên đường"
Y nghe xong lại thêm phần buồn bã, một tháng nữa đâu còn bao nhiêu thời gian. Họ bên cạnh nhau chưa được mấy ngày, những ngày đầu thì hắn chưa tiếp nhận y nên chưa dám lại gần, đến nay dám lại gần nhau thì Kim Mẫn Khuê lại đi lôi đi đánh giặc. Ông trời đúng là không ủng hộ tình yêu của ta, Từ Minh Hạo nghĩ. Thấy y không đáp lại nữa hắn mới nói tiếp: " Không có ta, hảo hảo giữ sức khỏe, ta sẽ lưu lại Tại Dân bên cạnh bảo hộ em".
BẠN ĐANG ĐỌC
[FIC SEVENTEEN/GYUHAO] Nhất Phẩm Vương Phi
Fanfiction- Mẫn Khuê, ta nguyện đợi chàng thay tâm đổi ý, được không ? - Chàng cũng không thể với được tới nàng ta, chi bằng cùng ta xây nguyện ước . - Mẫn Khuê ! Ta không phải nàng ta, ta mãi mãi không phải nàng ta, ta cũng mãi mãi chẳng thế thay thế nàng ta...