Trên xe ngựa đi về, không khí dù không có người huyên náo cũng không cảm thấy gượng gạo, ngượng ngùng mà tràn đầy ấm áp. Minh Hạo nhìn vào nắm tay hai người đang đan chặt vào nhau trên đùi Kim Mẫn Khuê mà nói: " Vương gia sao không hỏi ta?". Kim Mẫn Khuê nhìn y cười cười lắc đầu không nói gì, chỉ có lực đạo ở tay lại mạnh lên một phần. Minh Hạo nhìn người bên cạnh im lặng suy nghĩ lại lạc dần đi theo những mộng tưởng. Là hắn thực sự không quan tâm hay không muốn nói để lộ sơ hở tình ý vẫn còn .
" Vương gia không cam tâm sao"
Không cam tâm thấy nàng ta bị thê tử có danh không có phận bắt nạt, bị y làm xấu hổ trước cung nhân hầu hạ
" Phải"
Minh Hạo cứng người rồi lại trùng vai xuống, mặt cúi xuống nhằm che đi cảm xúc chua xót quen thuộc. Mấy ngày hôm nay được hắn đối xử ôn nhu lại nghĩ là hắn đã động lòng cho y một cơ hội, hóa ra lại là y tự mình ảo tưởng. Tay nhẹ nhàng rụt lại, rút ra khỏi cái nắm tay của người kia. Nhưng chưa kịp thì đã bị hắn nắm lại, không những vậy còn đan chặt mười ngón vào với nhau. Kim Mẫn Khuê nhìn sâu vào đôi mắt biển sao long lanh đang ngạc nhiên to tròn nhìn mình:
" Là ta không cam tâm em bị ức hiếp, lần sau không cần đôi co cứ gọi ta ra là được"
Y như một hòn đá vừa bị đạp xuống đất nay lại được thảy lên cao nên nhất thời lâm vào trầm tư. Ánh mắt không dưng lại ánh lên tia hy vọng, thời gian qua không phải bỏ phí, không phải hắn vô tình mà là cố tình để tâm đến y. Hắn dựa người vào đệm êm sau lưng, nhắm mắt an thần rồi lại nói nhỏ đủ cho người trong xe nghe rõ:
" Cứ dựa vào ta, rất chắc chắn"
Tay còn lại với lấy đầu nhỏ để y thoải mái dựa vào vai mình. Minh Hạo biết lời hắn nói có hai ý, mà ý sâu xa nhất chính là bây giờ y có một nơi để dựa vào khi bị người khác xem thường, y hiện tại là có người đứng ra mũi sào bảo vệ cho y. Nghĩ đến vậy lại hạnh phúc đến sung sướng mà bật cười:
" Vậy phải nói sao cho phải phép"
" Không cần rườm rà, chỉ cần bảo Vương gia dặn thế"
" Nhưng đó là Hoàng quý phi"
" Cả hậu cung cũng không phải đối thủ của ta"
" Vương gia đừng nói hàm hồ"
Y giật mình định che miệng Mẫn Khuê lại thì bị hắn bắt được giấu vào y phục ủ ấm. Cả hai lại chìm vào im lặng nhưng bây giờ trên môi mỗi người lại nở một nụ cười thực ấm áp. Nhắm mắt chưa được bao lâu thì ở ngoài truyền đến tiếng ồn áo náo nhiệt. Minh Hạo vén chiếc rèm nhỏ bên cạnh lên nhìn xung quanh thấy mọi người đang xếp hàng xung quanh một quán ăn nhỏ. Dù quan ăn đơn sơ nhưng bên trong cũng có thể ngửi thấy mùi thơm của kẹo đường ngọt dẻo đang được vắt lên đũa tre cắm bên trên. Y nhìn đến xuất thần mà không để ý đến người nãy giờ bị y đè lên đùi đã tỉnh từ bao giờ.
" Muốn ăn?"
Minh Hạo thu tay lại ngồi thẳng người bảo chỉ tò mò vì náo nhiệt nhưng hai mắt lại lấp lánh khi nói đến hàng bán kẹo đường dẻo. Kim Mẫn Khuê nói một tiếng dừng ngựa, cả đoàn người theo sau liền lập tức dừng lại, Tại Dân tiến ngựa tới gần định hỏi xem Vương gia có vấn đề gì liền thấy người một thân hoàng bào hoa văn chìm nổi oai phong hất vải che lên đi ra ngoài. Tại Dân vội xuống ngựa theo sát hắn đợi phân phó:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FIC SEVENTEEN/GYUHAO] Nhất Phẩm Vương Phi
Fanfiction- Mẫn Khuê, ta nguyện đợi chàng thay tâm đổi ý, được không ? - Chàng cũng không thể với được tới nàng ta, chi bằng cùng ta xây nguyện ước . - Mẫn Khuê ! Ta không phải nàng ta, ta mãi mãi không phải nàng ta, ta cũng mãi mãi chẳng thế thay thế nàng ta...