Chương 14

370 45 4
                                    

Đã hai tháng trôi qua, Kim Mẫn Khuê vẫn sáng dậy sớm đêm thức khuya ngày ngày đi tuần tra dẹp quân phản loạn ổn định cuộc sống cho người dân. Nhưng cũng tròn hai tháng bên phía Từ Minh Hạo không nhận được tin tức gì về hắn, không thư từ, không tin báo.

Từ Minh Hạo vẫn luôn đơi một lá thư từ nới chiến trường nhưng tuyệt nhiên không có gì cả. Có ngày cũng sẽ ngẩn ngơ nghĩ linh tinh "Hay Vương gia quên ta rồi" nhưng liền gạt ngay đi tự trách bản thân "Từ Minh Hạo, không cho phép ngươi nghĩ xấu Vương gia". Quay đi quay lại vẫn là lo nghĩ nhiều, người ở một chỗ luôn suy nghĩ nhiều hơn người bận rộn, y cũng muốn biết phu quân nhà mình có khỏe không, có bị thương không hoặc ít nhất là có ăn đủ không.

Nghĩ đến đây y liền nảy ra ý định muốn xuống bếp thử công thức gà hầm hôm qua vừa mới học được trong sách. Cổ nhân đã dạy, người dù có ốm yếu mệt mỏi đến mức nào chỉ cần có bát canh gà hầm nhân sâm là có thể lấy lại khí lực. Vừa ra khỏi phòng thì liền thấy Nhân Tuấn chạy đến:

- Nhân Tuấn, em ra chợ mua ...

- Vương phi, có chỉ từ Kinh thành đến, người mau ra xem sao.

Từ Minh Hạo nhíu mày, không đâu lại có chỉ từ Kinh thành đến, lại đúng lúc Vương gia không ở nhà, ắt có điều không hay. Dù nghĩ như vậy nhưng y vẫn nhanh chân ra cổng chính nơi một đoàn thái giám vẫn đang đứng chờ. Thấy bóng dáng Từ Minh Hạo, bọn họ lập tức hành lễ.

- Từ Vương phi, hôm nay nô tài đến đây là mang theo ý chỉ của Thánh thượng mời ngài trở về Kinh thành một chuyến.

Từ Minh Hạo không vội vàng nhận thánh chỉ mà hỏi lại:
- Lý Thịnh công công, trong cung có việc gì gấp mà lại đến tận đây cho mời ta, vả lại Vương gia cũng không có ở đây.

Lý Thịnh cung kính nịnh nọt nói:

- Bởi Vương gia không có ở đây nên mới đặc biệt đến mời ngài, mời Từ Vương phi tham gia lễ cầu may cho đoàn quân của Tứ Vương gia ở nơi biên ải nghìn trùng khó khăn. Người thân là Vương phi của Đại tướng quân, việc này khó có thể vắng mặt.

Từ Minh Hạo đăm chiêu nhìn ý chỉ trên tay Lý Thịnh, từ từ quỳ xuống hô to hai chữ tiếp chỉ rồi nắm chặt thánh chỉ trong tay. Lý Thịnh vội vàng tiến đến đỡ lấy y rồi nói:
- Vương phi cố gắng sắp xếp trở về Kinh thành sớm, nô tài xin phép cáo lui.

Người vừa xoay đi liền khựng lại, tay run run ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Từ Minh Hạo thấy vậy liền tiến lên phía trước:

- Lý Thịnh công công còn gì muốn dặn dò sao?

Lý Thịnh chỉ cười cười, cuối cùng cũng nói được mấy chữ:

- Vương phi, tiết trời dạo này lạnh lẽo, sông hồ cũng nhiều nước hơn rồi.

Nói xong liền lập tức xoay người lên ngựa trở về. Để lại Từ Minh Hạo đăm chiêu không hiểu ông ta muốn nói gì. Cái gì mà lạnh, cái gì mà nước. Y đưa thánh chỉ cho gia nhân cầm mang đi cất đưa mắt nhìn sang Nhân Tuấn, ý muốn y mau chóng đi dọn đồ

- Không thể chậm trễ, sáng sớm mai chúng ta sẽ khởi hành.

- Vương phi, có cần báo Vương gia về việc này?

Y khoát tay :

- Không cần, đại lễ là do Thánh thượng làm chủ, sẽ không có việc gì. Đừng để Vương gia nhọc lòng.

- Vương phi, người trong cung lòng dạ hiểm độc, không thể coi nhẹ việc này.

Y biết rõ là vậy nhưng vẫn không thể đoán ra được họ muốn làm gì, nhưng y vẫn tin tưởng còn Thái hậu trong cung nhất định không thể xảy ra chuyện gì:

- Không sao, xong việc chúng ta lập tức trở về phủ. Mau đi chuẩn bị.

Sáng hôm sau,Từ Minh Hạo đã vội lên xe ngựa chuẩn bị từ sẵn khởi hành lên Kinh thành. Trước khi đi quản gia trong nhà vội đưa cho y mấy chiếc áo choàng có lót lông bên trong, nói rằng hôm qua trời bắt đầu trở gió lạnh bảo y nhớ mặc ấm. Y mỉm cười nhận lấy, ấm áp của áo lông như phủ ấm cả trái tim của y. Gật nhẹ đầu với quản gia, nói mấy câu rồi liền lên xe. Có lẽ mọi việc bắt đầu khởi sắc với y.

Trên đường đi xóc nảy, đoàn người của Từ Vương phi cũng không dám chậm trễ, đi liền một ngày một đêm, chỉ nghỉ ngơi khi trời tối, sáng hôm sau lại lập tức lên đường. Từ Minh Hạo cả một đường ngày càng gần Kinh thành lại thấy lòng sôi sùng sục, bụng dạ không yên. Rõ ràng biết còn nhiều điều khuất tất nhưng vẫn muốn đến xem họ định làm gì. Đang suy nghĩ có nên viết thư cho Mẫn Khuê ngoài biên ải hay không thì xe ngựa đã chầm chậm dừng lại.

- Vương phi, đã đến cửa thành rồi, mời người.

Từ Minh Hạo vén rèm bước xuống khỏi xe ngựa. Gió lạnh bên ngoài tạt đến khiến mọi hơi ấm trong xe ngựa đều tan biến hết, thân mình hơi run lên dần dần đi về phía trước. Người vừa đi qua cổng thành, nghe tiếng cổng đóng sập lại trong đầu liền ập đến lời nói của Lý Thịnh công công mấy ngày trước.

"Tiết trời đã lạnh, sông hồ cũng nhiều nước hơn rồi ..."

-------------------------------------------------------
- Tại Dân, từ khi vào Kinh ta thấy lòng như lửa đốt, có phải sẽ có chuyện gì không!

Tại Dân trầm ngâm bước sát theo Nhân Tuấn, đưa mắt nhìn hai phía rồi lại nhìn Từ Minh Hạo đang thẳng lưng đi phía trước.

- Hảo hảo chăm sóc Vương phi, xong sớm về sớm

Nhân Tuấn gật gật cái đầu nhỏ nói biết rồi. La Tại Dân siết chặt cây đao bên hông đầu suy nghĩ đến việc hôm qua.

"Phi Phi, tốt nhất bay cho nhanh, đừng phụ lòng Vương gia"
——————————————————————
Tôi ở đây để tạ lỗi cũng như tạ ơn các chị em đã chờ đợi 🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️

[FIC SEVENTEEN/GYUHAO] Nhất Phẩm Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ