Chương 8

463 47 4
                                    

Trời cũng dần sẩm tối mà Kim Mẫn Khuê vẫn chưa quay về, y đã cho người kêu xe phu chuẩn bị xe ngựa để về Vương phủ, càng để y ở lại đây lâu lòng lại càng như lửa đốt. Ở đây vừa phải chịu  áp bức không thoải mái của bên ngoài , bên trong lại càng gấp hơn muốn tỏ rõ mọi chuyện nên y chỉ đành không đợi hắn nữa mà tự mình về Vương phủ. 

Định bụng nói với Từ Khai Thông một tiếng rồi mới đi thì bị chặn ngang bởi một người. Từ Khai Minh vẫn luôn đứng ở viện nhỏ của Minh Hạo như chờ một cái gì sẽ xảy đến, thật không uổng công chờ người cần xuất hiện cuối cùng cũng xuất hiện. Thấy Minh Hạo khăn áo chỉnh tề tay khoác thêm chiếc áo choàng lông cáo cao quý mà không kìm lòng được đứng trước chắn đường. Minh Hạo nhìn thấy Từ Khai Minh liền lùi lại hai bước chân để lại một khoảng cách lớn giữa hai người.

Từ Khai Minh trong trí nhớ của Minh Hạo khi ấy thì chỉ là một đứa nhóc trầm ổn nhưng bụng dạ lại khó lường. Người vu oan cho Minh Hạo năm xưa mặc dù là do Từ Khai Ninh làm loạn lên trong phủ nhưng thực chất người chứng kiến từ đầu đến cuối lại là hắn. Sự im lặng bao trùm giữa hai người, Minh Hạo nắm chặt áo choàng tránh hắn bước lên lại bị một bàn tay giữa chặt lấy không cho di chuyển. 

Y nhíu mày nhìn lên người trước mặt, cố tránh ra khỏi cánh tay đang bị nắm chặt đến đau nhức : " Tam đệ xin cẩn trọng, ta giờ đã là người của Vương gia không phải muốn chạm vào là có thể chạm". Từ Khai Minh nở nụ cười quỷ dị, hai mắt long sòng sọc cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Minh Hạo, tay còn lại vừa định đưa lên nắm lấy gáy y liền bị một lực đằng sau đánh mạnh vào đầu. Hắn choáng váng mà vội buông tay Minh Hạo ra đỡ lấy phần mềm đau điếng, nghiến răng quay đầu lại thì nhìn thấy một hắc y đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn điên tiết hét thẳng vào hắc y đang đứng đó:

" Dám đánh lén ông đây, biết ta là ai không hả"

Hắc y nhân tiến đến chắp tay hành lễ với Minh Hạo rồi quay người đứng chắn trước mặt Minh Hạo nói với Từ Khai Minh: " Vương gia đã có lệnh không để bất cứ ai mạo phạm Vương phi" . Minh Hạo lúc đầu còn thấy hơi sợ hãi với hắc y nhân nhưng nghe hắn nói xong thì đoán ra ngay đây là ám vệ mà Kim Mẫn Khuê lưu lại. Y thở nhẹ ra một hơi rồi lại nhìn Từ Khai Minh đang xoa xoa đầu từ từ đứng dậy. Ám vệ không lâu la để Minh Hạo đi bên trong còn mình ngăn cách giữa y và Từ Khai Minh " Vương phi, mời".

Minh Hạo chân bước đi nhưng trong lòng lại không yên, Từ Khai Minh rốt cuộc muốn làm gì. Suy nghĩ chưa kịp tiến xa hơn thì y nghe thấy giọng Từ Khai Minh ở sau nói lớn: " Người đâu giữ lấy bọn họ, Vương phi Từ Minh Hạo ở lại Vương phủ gian díu với hạ nhân sau lưng Tứ Vương gia, bắt lại chờ phán quyết". 

Từ Minh Hạo sửng sốt bị mấy hạ nhân vây lại thành một vòng tròn, y quay đầu nhìn Từ Khai Minh đang cười nở miệng nhìn y. Ở trong vòng vây yếu ớt, bên cạnh còn có ám vệ của Kim Mẫn Khuê tất nhiên y không hoảng sợ nhưng nếu bây giờ cứ đánh người mà bỏ đi thì không khác nào y tự nhận tội về mình. Y nhìn thẳng Từ Khai Minh  phát hiện đằng xa còn một đám hạ nhân đang dắt Từ Khai Thông cùng Hoàng Lan đi đến, ám vệ thấy mọi chuyện chuyển biến bất ngờ cũng không lay động, một mực bảo vệ Từ Minh Hạo. " Xàm ngôn sẽ chịu tội chết, Từ Khai Minh, ngươi có bằng chứng không?". 

[FIC SEVENTEEN/GYUHAO] Nhất Phẩm Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ