Chương 16

718 57 8
                                    

Không để Từ Minh Hạo đợi lâu, mọi chuyện đã bắt đầu có chuyển biến từ những ngày đầu. Ngay những khâu đầu tiên chuẩn bị, y đã chẳng được động tay động chân, ngày ngày nhàm chán ở phòng rồi lại ra ngoài sân. Muốn tìm Hoàng Quý phi bàn việc thì lại bị đuổi ra ngoài nói không nhọc lòng Từ Vương phi lo.

Rõ ràng Hoàng thượng đã nói như vậy y không làm gì lại có cớ người ngoài nói ra nói vào. Nghĩ vậy y liền đến gặp nội vụ phủ, hỏi han xong xuôi lại tay trắng ra về. Hoàng Quý phi đã dặn toàn bộ Nội vụ phủ giữ kín miệng, tay làm tai nghe miệng câm, dù y có muốn hỏi gì nói gì cũng kệ.

- Vương phi, thế này không phải quá khinh thường chúng ta sao?

Nhân Tuấn vừa đi sau vừa nói, mắt cũng phải lanh lẹ ngó quanh xem ngoài cậu, Từ Minh Hạo cùng La Tại Dân ra còn có ai hay không. Từ khi bước vào cung tới giờ, ngay cả nô tài sai vặt cũng không được mang từ phủ đến mà hoàn toàn là nô tài trong cung. Tai mắt khắp nơi, không thể lộng ngôn lúc này.

Từ Minh Hạo tính toán trong lòng chỉ còn vài ngày nữa là đến Đại lễ, thế nhưng thông cáo cũng không có, cung nhân cũng không thấy bận rộn hơn nữa đến tận ngày hôm nay rồi mà giàn tế lễ cũng chưa có. Y đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói nhỏ:

- Tại Dân, sai người xuất cung do thám tình hình dân chúng bên ngoài cũng như chiến sự phía Vương gia.

Y nói xong liền đứng dậy đóng chặt cửa sổ lại, bên ngoài phòng có trồng rất nhiều hoa lưu lang trắng giúp vườn tược sạch sẽ, mọi nơi đều thơm tho. Nhưng không biết có phải do y nhạy cảm hay không mà ngay từ khi mới vào đã thấy mùi hoa này đặc biệt nồng. Nhân Tuấn thấy vậy liền đứng dậy lấy ra một hộp hương đem đi đốt khử mùi hoa còn lưu lại trong phòng như những ngày thường.

- Hương này đặc biệt lợi hại, chỉ mới đốt lên đã khử hết được mùi, không biết có được xin một ít để mang về phủ..

Cậu chưa nói hết câu đã thấy Từ Minh Hạo đang ngủ gà gật trên chiếc ghế tựa, hai đầu lông mày nhăn lại tạo một ấn đường đỏ sâu hoằm. Nhân Tuấn thầm nhủ mấy hôm nay Vương phi lo lắng nhiều chuyện hẳn mệt rồi, không nghĩ nhiều liền lấy chăn phủ lên người y rồi đi ra ngoài.

Từ Minh Hạo trong phòng lúc này vì giấc ngủ trưa sâu đến lạ người mà mộng thấy người thương. Nhưng Mẫn Khuê của y lúc này toàn thân chiến bào đầy máu đang đứng giữa chiến trường lạnh lẽo, tóc rơi đầy mặt lộ ra vẻ đáng sợ. Hai con ngươi long sòng sọc chĩa mũi kiếm thẳng vào y. Y ra sức kêu gào tên hắn nhưng không thể phát ra tiếng dù có cố thế nào cổ cũng như bị ai bóp nghẹn.

Choàng mình tỉnh dậy hai mắt không nhìn rõ được một mảng tối xung quanh, y giơ hai tay ra sờ xung quanh như muốn tóm lấy một thứ gì để kéo bản thân dậy trong lúc đợi mắt dần lấy lại ánh sáng. Nhưng tay chẳng bám được vào đâu thân mình liền đổ xuống thứ gì đó lạnh giá, nỗi sợ bao trùm, vẫn như trong giấc mơ sợ sẽ không ai nghe thấy gì y liền gọi lớn mang theo sự sợ hãi

- Nhân Tuấn! Nhân Tuấn!!!

Cửa bị đẩy mạnh vào Tại Dân chạy đến bên Từ Minh Hạo đang ngã sõng soài trên nền đất, hai mắt vẫn kiên trung nhắm chặt không mở nhưng tay lại liên tục hoảng loạn đập vào hai bên đất trống.

[FIC SEVENTEEN/GYUHAO] Nhất Phẩm Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ