Chương 1

999 57 0
                                    

Vào đời Càn Long niên thứ 30, Đại thanh rộng lớn chia ra làm 3 loại người : nam nhân , nữ nhân và nam thê . Nam thê là một bộ tộc ít người sinh sống ở vùng Trung nguyên xa xôi, ở đây từ đời tổ tiên đã sinh sống bằng cách ăn những loài cỏ hiếm để duy trì mạng sống.

Nhưng cũng vì thế mà những nam nhân ở đây được chia làm 2 loại : một là nam nhân bình thường , hai là nam nhân có vẻ ngoài không quá khác biệt nhưng bên trong trên vai mỗi người sẽ có một hình hoa mai khảm ở trước vai trái từ khi sinh ra. Những người đó chỉ có thể kết giao với nam nhân và còn có thể sinh con, đó là nam thê - Thê tử của nam nhân . Từ rất lâu bộ tộc đã trở về hoà nhập với cuộc sống nên trong xã hội thời đại này chuyện nam nhân kết giao với nam thê là lẽ thường tình.
------------------
Thọ Khang cung 

- Minh Hạo, vào đây.

Thái hậu mặt mày hiền từ ngồi trên trạm vàng, tay vẫn vân vê dây hạt ngọc. Thấy người mình vừa gọi không chần chừ tiến vào hài lòng nhìn y.

- Thái hậu , người cho truyền nô tài.

Người vừa bước vào là nô tài thân cận của Thái hậu , với trang phục xanh ngọc thuần của cung nhân hầu hạ Thái Hậu. Với khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ thanh thoát hiếm có ai nghĩ y đã phải trải qua rất nhiều khó nhọc tủi hờn mới có thể đường đường chính chính trở thành người của Thái Hậu. 

Vừa bước vào trước mặt Thái Hậu, liền quỳ xuống cúi đầu nghe Thái Hậu dặn dò. Thì bỗng thấy một đôi tay đưa đến đỡ y đứng dậy, y vẫn luôn biết Thái Hậu vẫn luôn từ bi như vậy , dù là nô tài hay cung nhân đều không muốn ai phải quỳ lâu. Y vươn tay đỡ lấy Thái Hậu đưa người trở về trạm mới dám ngẩng lên nhìn người.

- Minh Hạo, tính đến nay ngươi theo ai gia được bao nhiêu năm rồi ?

- Bẩm Thái hậu, nô tài từ khi còn bé gia đình đã đưa vào cung làm nô bộc. Ở trong phủ Tiên Hoàng hậu được ba năm liền được người cứu giúp mang về bên Thọ khang cung. Tính từ đó đến nay đã tròn mười năm. 

Thái Hậu cười tựa tiếu phi tiếu, nắm lấy tay y:

- Ngươi vào cung năm 6 tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ đáng thương bị người nhà hắt hủi. Ba năm khổ cực bị hết phi tần này đến phi tần khác hãm hại, tên nhóc nhà ngươi vẫn một mực ôm lấy chân Hoàng hậu mà bảo vệ. Ta còn nhớ ngày Tiên Hoàng hậu mất đi, ngươi còn một sống một chết đòi tuẫn táng đi theo, mắt mũi đỏ ửng vì khóc nói mãi mới chịu theo ta về Thọ Khang cung. Mới đó mà đã mười năm bên ta, trầy da tróc thịt cũng không dễ dàng gì cho ngươi.

Y lập tức quỳ xuống nói dõng dạc:

- Nô tài là do người cứu về, nếu người không khuyên nhủ nô tài, ngày ấy có lẽ đã sớm đi theo Tiên Hoàng Hậu. Ơn đức của người, Minh Hạo có lao vào biển lửa, nhảy xuống núi đao cũng không trả hết.

Thái Hậu lại vỗ đùi không hài lòng nhìn y:
- Ngươi đó, nói được làm được. Lúc nào cũng vậy, cứ một câu nô tài hai câu nô tài, ta nghe đã sớm phiền não rồi. Mau lại đây, ta có việc muốn nói với ngươi.

Y mỉm cười hiền hoà lại gần Thái Hậu. Vươn tay lấy ấm trà Mạn rót đầy ly uống cho Thái Hậu rồi mới gật đầu nhìn người, ý tỏ lắng nghe. Thái Hậu đợi y đứng dậy xong liền nói:

[FIC SEVENTEEN/GYUHAO] Nhất Phẩm Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ