3. Vẫn còn sống?

346 33 3
                                    

Gun Atthaphan lờ mờ mở mắt, ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào người khiến cậu khó chịu mà vội đứng dậy tìm chỗ mát. Chỉ là trong lúc đi lại nhận ra có điều gì đó không đúng. 

Ngay lập tức, đôi mắt to trợn tròn đầy kinh ngạc. 

- Mình vẫn còn sống?

Gun Atthaphan lập tức kiểm tra cơ thể. Không còn sốt nữa, những vết thương trên cơ thể vẫn còn đó nhưng không còn cảm thấy đau. Đầu cũng không đau nhói như hôm qua. Trong người cậu như đang có dòng năng lượng chạy khắp cơ thể, tràn đầy sức sống, cậu thấy mình dường như khỏe mạnh hơn trước đây rất nhiều. 

- Chẳng lẽ hôm qua là mơ?

Nhưng vết máu vẫn còn đó! Cảm thấy kì lạ, không thể nào mà chỉ qua một đêm vết thương liền khỏi hẳn, trông khỏe mạnh như vậy. Nhưng lại không tài nào tìm ra được nguyên nhân. Chỉ còn cách:

- Thôi mặc kệ.

Cái bụng rỗng của cậu lúc này bỗng kêu lên, Gun Atthaphan lấy lại tinh thần, vui vui vẻ vẻ mà đi tìm đồ ăn bỏ bụng. Chỉ là khi đến gần xe hàng bánh bao, cậu mới chợt nhớ ra bản thân hôm qua đã bị bọn cho vay nặng lãi trấn lột hết tất cả tiền rồi. Trong người không một xu dính túi, trong khi người nợ còn không phải là cậu, ấy thế mà phải gánh chịu cho người cha rượu chè cá độ đã mất suốt mấy năm qua. 

Ngửi được mùi bánh bao thơm phức cùng với làn khói mờ ảo trong nồi cậu không thể nhịn được, cả ngày hôm qua đã chưa ăn gì rồi. Gun tiến tới xe hàng nói với ông chủ:

- Bác có thể bán thiếu cho cháu một cái bánh bao không ạ? Chỉ một cái thôi, nhất định ngày mai cháu sẽ trả lại cho bác. 

Ánh mắt mong chờ, cậu mong đây sẽ là một người tốt. Có điều sự thật lại phũ phàng. 

- Ơ cái thằng này không mua thì biến! Biết mày ở đâu mà cho thiếu.

Ông chủ ánh mắt hình viên đạn, hung dữ vừa nói vừa xua tay đuổi cậu đi.

Nhưng miếng ăn là miếng tồi tàn, cậu chỉ đành nhìn thẳng vào mắt ông chủ mà nài nỉ, cầu mong sự giúp đỡ rũ lòng thương.

- Bác cho cháu thiếu đi mà...Nhà cháu cũng gần đây thôi, cháu hứa sẽ trả lại đầy đủ cho bác ạ. 

Trong hồi lâu, không hề nhận được câu trả lời nào, ông chủ hàng bánh bao dường như bị đứng hình tại chỗ. Gun Atthaphan cúi đầu, lo nghĩ rằng không thể thành công, thế nhưng trước giây phút cuối cùng cậu tính bỏ cuộc. Ông chủ lại đột nhiên mở nắp nồi, lấy trong đó ra tận hai cái bánh bao nóng hổi. 

- Nè cháu cầm đi, bác cho cháu đó, không cần trả không cần trả. Sau khắp người cháu toàn máu vậy? Hay bác chở cháu đi bệnh viện nhé. Nhà cháu ở đâu?

Ông chủ bánh bao thay đổi thái độ một cách chóng mặt, liên tục hỏi han quan tâm Gun Atthaphan khiến cậu trong nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải. 

- Ah bác ơi không... không cần đâu ạ cháu lấy một cái bánh bao được rồi.

Trước mấy lời luyên thuyên hỏi thăm mãi về cậu, Gun bất đắc dĩ mà nhận lấy hai cái bánh bao. Nhanh chóng chào tạm biệt rồi chạy đi ngay, mặc cho từ xa vẫn còn nghe thấy tiếng ông ấy gọi cậu. 

Thứ cảm giác được người khác quan tâm, lại còn là từ một người xa lạ khiến cậu thoạt đầu cảm thấy lâng lâng trong lòng niềm cảm xúc khó tả. Sau đó là sự quái lạ về mọi chuyện đã diễn ra. Vì cậu đã nhìn thấy trong đôi mắt ông có gì đó kì lạ. Giống như không có tiêu cự, giống như một đôi mắt trống rỗng vô hồn. Nhưng cái cảm giác được yêu thương này, chính là thứ cậu mong mỏi hơn tất cả! 

Khi cái bụng nhỏ được lấy đầy, cậu liền đi đến hiệu thuốc gần đó, mua cho mình ít bông băng thuốc đỏ xong rồi về nhà tắm rửa sạch sẽ. Không thể để người toàn là máu me. Nói là mua, nhưng thật ra vẫn là mua thiếu, đối với tiệm thuốc này cậu đã đến nhiều lần. Nên họ tin tưởng để cậu thiếu cũng là điều bình thường. 

Mà con người của cậu không thích nợ ai cái gì, cậu thiếu thì sẽ tìm cách mà trả lại nhanh nhất có thể. Dù là hiệu thuốc hay là hàng xe bánh bao. Chắc có lẽ bởi vì thế mà phải gánh chịu số tiền nợ từ trên trời rơi xuống.

~~~~

Off Jumpol đang đi bộ trên đường đến nhà hàng LOST của mình, còn đeo cả cái tủi vải đeo chéo trên người. Nó là vật bất ly thân, thứ mà anh không để cho bất kì ai động vào, đơn giản vì có đồ nghề mà dòng tộc để lại.

Anh của trước kia là đi khắp nơi tìm cho bằng được Yêu tinh để tiêu diệt, nhưng cũng bởi vì thế mà họ càng đề phòng cẩn trọng hơn. Sống ẩn quá mức khiến anh không thể nào nhận ra. Chỉ còn cách thuận theo tự nhiên, nếu gặp thì giết không tha!

Off Jumpol sải bước một cách ung dung, đeo tai nghe, lẳng lặng lắng nghe bản nhạc nhẹ nhàng đang phát liên tục. Hưởng thụ lấy cái giây phút bình yên trước mắt.

Vậy mà lại có một người dám phá hỏng đi điều đó.

Một tên to con với mặt mày dữ tợn từ đâu đi đến mà chắn ngang đường anh. Off Jumpol khẽ nhăn mày, né sang một bên nhưng tên đó vẫn một mực chắn hết đường đi của anh.

Mất kiên nhẫn, anh tháo tai nghe ra mà lạnh nhạt nhìn tên đó. Hắn cuối cùng cũng lên tiếng.

- Mày là Tumcial?

Khoé môi nhếch lên nhẹ, cái biệt hiệu Tumcial này không phải ai cũng biết. Mà biết nhiều nhất chỉ có thể là bọn Yêu tinh.

Anh không lấy làm ngạc nhiên mà ngược lại còn rất khoái chí.

- Muốn nói gì trăn trối trước khi chết lần hai không?

Tên kia thái độ không có chút gì là sợ hãi mà còn cười to.

- Được lắm thằng ranh. Tin đồn quả không sai, mày đúng là kiêu ngạo. Hôm nay tao sẽ thay mặt các Yêu tinh khác cho mày một bài học!

~~~

Ba tiếng sau, hàng xe bánh bao.

- Bác ơi lấy cháu ba cái bánh bao như cũ.

Một vị khách quen đến mua hàng, lại bất gặp phải hành động và ánh mắt kì lạ của ông chủ bánh bao. Khác hẳn so với thường ngày. Đôi mắt trống rỗng vô hồn ấy không chỉ khiến vị khách này mà còn là những vị khách khác cảm thấy sợ hãi.

Ông ta hành động một cách máy móc. Đưa cho vị khách bánh bao rồi nhận tiền. Ngay sau đó lại như người mất hồn mà đứng im tại chỗ. Mãi cho đến lúc lâu, như được lấy lại ý thức. Ông chủ vò đầu, nhăn mặt nghĩ ngợi.

- Ôi, mình điên rồi sao! Lúc nãy tự nhiên lại cho thằng nhóc đó bánh bao cơ chứ!

Ánh mắt không còn vô hồn như mấy tiếng trước. Giờ đây chính là tức giận và tự trách bản thân làm chuyện hồ đồ hiện rõ. Ông ta thoáng có ý nghĩ rằng giống như mình vừa bị điều khiển ý thức.

Liệu, đây chính là năng lực của Gun Atthaphan?

[OffGun] Yêu Tinh NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ