Gắp lên từng sợi mì dai dai bỏ vào miệng, một hương vị đậm đà cực mê li được lan toả. Hương thơm của những làn khói bay bổng hấp dẫn người đi đường không kìm được phải ghé vào ăn thử. Tiếng xôn xao, nói chuyện cười vui của những vị khách, người chủ tiệm,... cùng với sự lấp lánh ánh sáng đèn đường. Thật sự mà nói đây là một khung cảnh bình dị, ấm áp một cách thân thuộc. Càng khiến hai con người nào đó muốn như vậy lâu hơn nữa. Hạnh phúc chỉ đơn giản là cùng người mình thương trải qua những tháng ngày yên bình.
- Sao em nói chỉ có ca chiều mà giờ mới tan làm?
- À, tại có một thợ bánh có việc đột xuất nên em muốn ở lại phụ mọi người. Lúc đó tiệm đông khách với lại còn mấy đơn đặt hàng nữa. Có thêm một người vẫn đỡ hơn.
- Hèn gì không thấy trả lời tin nhắn.
- Tại bận bịu không kịp cầm điện thoại mà. Xin lỗi.
Off nhìn Gun, lời nói có phần trách móc lại có phần dịu dàng quan tâm.
- Anh không trách vụ đó. Chỉ thấy em làm việc nhiều quá rồi, không mệt hay sao, dành thời gian cho bản thân nghỉ ngơi đi. Làm thợ bánh rất mệt.
- Em biết mà, nhưng sức khoẻ em dư sức, bộ anh quên em là Yêu tinh hả. Với lại giờ có mấy thợ mới nên công việc em nhẹ hơn trước nhiều rồi.
Húp một muỗng súp nhỏ, cậu nói tiếp.
- Anh kìa, mới tập tành ăn rau thôi chưa có khoẻ ngay được đâu. Nhớ kiên trì, mặt anh giờ tiều tụy lắm đó.
Phải, Off Jumpol cũng giống như Gun lúc cậu rời đi. Lao đầu vào công việc, không có việc cũng kiếm việc để làm. Mà Gun thì sức mạnh thể chất đã khoẻ mạnh rồi không bệnh tật. Còn anh thân thể cũng chỉ là con người, sức người có giới hạn! Mặc dù anh có tập luyện thể dục nhưng có vẻ không đều độ, ăn uống và làm việc không đúng nên dẫn đến mệt mỏi.
Sau khi ăn xong Off chìa tay về phía Gun Atthaphan, ánh mắt đầy mong đợi, còn thản nhiên nói hai chữ "xe đông", đông của anh là lác đác được vài chiếc à?
Gun nhìn bàn tay rồi lại nhìn mặt anh, buồn cười mà nắm lấy. Off Jumpol tinh tế đơn giản mà bảo vệ cậu bằng cách để cậu đi ở phía bên trong, còn anh thì đi bên ngoài. Bên cạnh anh, được anh bảo vệ dù là trước đây hay là bây giờ, anh đều mang đến cho cậu cái cảm giác an toàn cực kì. Nhận thấy từng bước chân của anh đều rất chậm, cứ như đang kéo dài thời gian. Gun lại muốn trêu chọc.
- Sao anh đi chậm vậy? Muốn kéo dài thời gian ở bên em chứ gì.
Off Jumpol nhún vai, nhếch môi cười nhìn cậu.
- Không. Sợ em chân ngắn đi theo không kịp.
Khuôn mặt cười đắc ý của Off làm Gun xấu hổ. Lườm anh một cái cậu bực tức kéo bước đi của mình ra dài hơn, dậm mạnh từng bước kéo theo anh ở phía sau.
- Đấy ai chậm hơn ai!
Off cười không nói gì, bị sự đáng yêu trẻ con của cậu làm cho vui vẻ. Chỉ muốn ôm lấy cưng nựng. Nói là làm, thuận thế anh kéo bàn tay vẫn đang nắm chặt tay cậu về phía sau. Gun bị mất đà xoay người ngã ngay vào lòng Off Jumpol.
![](https://img.wattpad.com/cover/275570348-288-k234721.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun] Yêu Tinh Nhỏ
FanficCậu là yêu tinh nhỏ. Anh là hậu thế của tộc diệt yêu. Một thế giới mà yêu tinh ẩn mình sống cùng với con người. Quá khứ là đôi bên tranh chiến. Hiện tại là đôi bên cùng chung sống. Anh hận yêu tinh. Nhưng lại đem lòng yêu cậu. Cậu biết anh ghét...