Chàng thanh niên trẻ với thân hình cao ráo đứng tựa lưng vào tường. Đôi mắt một mí sắc lẹm nhìn vào màn hình điện thoại. Chân mày không nhịn được mà cau lại mất kiên nhẫn. Off Jumpol là đang chờ thằng bạn thân chí cốt đến đón.
- Bà tao có kể Yêu Tinh là có thật đấy, bà tao đã từng gặp qua.
- Thật à? Nhưng mà đó chỉ là trong truyền thuyết và dù sao họ cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
- Không không, bà tao nói người mà bà gặp rất tốt, còn giúp đỡ bà rất nhiều nữa. Có mấy lần bà còn tận mắt thấy người đó dùng năng lực đấy...
Một cuộc hội thoại ngắn ngủi của hai cô gái lạ mà anh vô tình nghe được. Nghe xong, Off Jumpol chỉ biết cười, một nụ cười cợt nhả.
- Tốt cái quái gì. Toàn là bọn xảo trá!
Off Jumpol Adulkittiporn năm nay đã 30 tuổi. Đối với người bình thường anh là chủ của chuỗi các nhà hàng và khách sạn nổi tiếng, vô cùng đẹp trai. Nhưng đối với dòng tộc và Yêu tinh anh là Tumcial - hậu thế của tộc Adulkittiporn đã từng chiến đấu và diệt Yêu tinh năm xưa.
Do Yêu tinh sống ẩn mình cùng với con người nên dần dần có người tin có Yêu tinh, nói đã từng gặp. Có người không tin, nói chỉ là truyền thuyết không có thật.
Off Jumpol tất nhiên biết rõ họ có thật và ngoài cái tính kì lạ là ghét nắm tay ra thì anh còn ghét nhất chính là bọn Yêu Tinh. Không chỉ đơn thuần là ghét cay ghét đắng mà còn là sinh ra hận! Sống với sự cố chấp trong nỗi hận thù mười mấy năm trời nên một khi nghe đến biệt hiệu Tumcial đã khiến Yêu tinh khiếp sợ. Vì bàn tay anh không chỉ dính rất nhiều máu tươi mà còn có đôi mắt anh đã trở nên gần như vô cảm khi chứng kiến từng Yêu tinh mà anh gặp qua, đều bị anh giết chết. Cho dù đó có là Yêu tinh lương thiện, vô tội.
Anh nói anh là đang bảo vệ bình yên của nhân loại. Họ nói rồi anh cũng sẽ bị trừng phạt, sẽ phải trả giá cho tất cả. Anh cũng chỉ cười nhạt, chẳng màn để tâm. Đã bị hận thù che mờ đi lý trí.
- Đi không bạn êi.
Tay Tawan bạn thân anh cuối cùng cũng lái xe đến đón.
- Chậm chạp.
Buông một câu lạnh nhạt, anh nhăn mày tỏ ý khó chịu mà lên xe. Con người của anh chính là vậy, cục súc, dễ nóng giận. Nhưng thật may rằng bên cạnh anh vẫn còn hai người bạn thân luôn hiểu rõ con người này.
Đầu tiên là Tay Tawan một con người hậu đậu bình thường nhưng vô cùng lạc quan. Hai là Arm WC pháp sư chính hiệu. Tổ tiên của anh cũng từng là những trợ thủ của Tộc diệt Yêu năm xưa.
Cả ba đều là bạn thân lâu năm của nhau, về thân phận thật sự của mỗi người cả ba đều biết. Hai người bạn này còn biết rõ sự căm hận với bàn tay nhuốm đầy máu của Off Jumpol. Nhiều lần ra sức khuyên nhủ, ngăn cản, đau đầu về chuyện này nhưng vẫn không có tiến triển nào tốt đẹp. Off Jumpol cũng chính vì thế mà bắt đầu tự hành động, quỷ không biết ma không hay.
~~~~~
Thủ đô Bangkok khi được màn đêm bao trùm và sầm uất trở nên lãng mạn và dễ chịu hơn với những cơn mưa rào kéo đến. Nhưng cũng khiến lòng người dần nguội lạnh.
Ở một nơi vắng vẻ nào đó Gun Atthaphan vừa tỉnh dậy. Cơ thể mệt mỏi nằm dưới đất mặc cho những giọt mưa kia cứ đâm thẳng vào người cậu như những mũi tên lạnh giá.
Mệt mỏi.
Chán nản.
Đau đớn khắp nơi trên cơ thể.
Vì không có tiền trả nợ cộng với việc đã quá hạn mà Gun đã liều mình một lần để bỏ trốn. Nhưng chỉ được mấy ngày thì vô tình bị bọn cho vay nặng lãi bắt gặp. Bọn chúng bắt cậu lại đánh đập không thương tiếc, đánh gãy cả một chân, đánh đến đầu chảy máu rồi mới buông tha mà quăng cậu ra ngoài mặc xác.
Cơ thể Gun Atthaphan run lên cầm cập, đôi môi khô hóc nhợt nhạt do bị sốt chưa hết từ hôm qua. Máu chảy ra từ vết thương ở đầu rất nhiều. Mặt cũng dần tái đi, dáng người nhỏ bé đầy thương tích trong thật thê lương, tội nghiệp.
Từ trước đến nay dù cho có trải qua bao nhiêu khó khăn, bao lần trái tim nhỏ bé bị người ta chà đạp không thương tiếc. Gun Atthaphan vẫn kiên trì mà vượt qua, khỏi phải nói ý chí sống vô cùng mãnh liệt. Nhưng không hiểu vì sao, thời khắc này nhường như cơ thể cậu đang chống lại cái ý chí ấy.
Không thể động đậy, mắt cũng dần nhoè đi. Cậu nhận ra có lẽ cuộc đời mình đã sắp kết thúc. Nhưng Gun Atthaphan không can tâm, còn rất nhiều điều mà cậu chưa làm được.
Cậu chưa có nhiều tiền, chưa mua được cho mình một căn nhà, một chiếc xe, chưa ăn no mặc đủ, còn chưa thực hiện được ước mơ .Còn một điều mà cậu luôn ao ước có được từ nhỏ đến giờ vẫn chưa thành. Sống khổ sở bao lâu nay đến bây giờ phải ra đi một cách đau đớn thế này, không, không cam tâm!
Chỉ là tất cả mọi thứ đều như đang chống lại cậu. Trời thì mưa rào, vô cùng lạnh còn có cả sấm chớp đầy trời. Cơ thể thì không thể cử động. Miệng muốn kêu cứu nhưng lại chẳng thốt thành lời. Gun Atthaphan khóc cho sự thống khổ của mình.
Chỉ muốn được sống thêm một lần nữa.
Một lần nữa thôi...
Thực hiện những điều tiếc nuối...
Làm ơn...
Trên nền trời tối đen như mực, một tia sấm mang âm vang lớn chớp sáng liên hồi. Tạo ra những vệt trắng khiến người ta phải run sợ. Đâu đó, một người nào đó đã không còn nhịp đập, cả hơi thở cũng chẳng còn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun] Yêu Tinh Nhỏ
Fiksi PenggemarCậu là yêu tinh nhỏ. Anh là hậu thế của tộc diệt yêu. Một thế giới mà yêu tinh ẩn mình sống cùng với con người. Quá khứ là đôi bên tranh chiến. Hiện tại là đôi bên cùng chung sống. Anh hận yêu tinh. Nhưng lại đem lòng yêu cậu. Cậu biết anh ghét...