37. Hẹn em ngày nắng đẹp

313 23 7
                                    

Dưới màn đêm tĩnh mịch tại phòng bệnh, một mình Off Jumpol chịu đựng sự hành hạ về thể xác lẫn tinh thần. Chìm mình trong cơn sốt triền miên, ngủ thì không được mà thức lại càng không. Dù cho đôi mắt cố nhắm chặt lại thì anh vẫn nhìn thấy nụ cười của Gun Atthaphan cứ liên tục xuất hiện như một thước phim dài tập mờ ảo trong tâm trí. Dù cho đôi mắt nặng trĩu kia có hé mở trong mơ màng thì hình ảnh người con trai nhỏ vẫn xuất hiện dưới dạng một ảo giác. Muốn nâng tay chạm vào nhưng lại không có chút sức lực, muốn cất lời bảo người đừng đi nhưng lại không thể hé nửa môi. 

Off bây giờ mới nhận ra. Anh đối với Gun Atthaphan và đối với các Yêu tinh khác, hoàn toàn khác biệt. Anh đối với Yêu tinh khác là hận thù không dứt, giết không chừa. Còn Gun Atthaphan chính là mâu thuẫn đối lập, anh vừa đối tốt lại vừa phũ phàng chán ghét. Biết vì sao không? Vì đơn giản rằng Off đã có thứ tình cảm với cậu từ lâu, chỉ là anh không hề nhận ra, anh bị cái nhận định Yêu tinh là xấu xa, là phải đem lòng hận thù của bản thân nuốt chửng. Để rồi dở dở ương ương, để rồi khiến bản thân mắc kẹt giữa đống rối bời. 

"Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với bạn và 90% là cách bạn phản ứng với nó".

Anh cũng là nạn nhân, là người phải chịu đau khổ từ khi còn nhỏ. Nhưng nó không có nghĩa là anh có quyền làm người khác phải giống như mình, chưa kể còn có những Yêu tinh vô cùng lương thiện. Nhìn thấy những kẻ anh cho là căm ghét phải đau khổ, thật ra cho đến tận bây giờ anh chưa bao giờ thấy vui vẻ, càng ngày càng đắm chìm vào đống tiêu cực. Cho đến khi Gun Atthaphan xuất hiện, mọi thứ thay đổi. Chỉ có điều cách anh phản ứng với những gì xảy ra lại theo một hướng không tốt dẫn tới hậu quả như ngày hôm nay. 

Nếu quá khứ là anh sống trong thù hận, thì cuộc đời còn lại sẽ phải sống trong hối hận không nguôi. Dù có như thế nào, thì người ở lại vẫn là người đau khổ nhất.

Gun Atthaphan.

Hẹn em ở một kiếp đời khác.

Hẹn em vào một ngày nắng đẹp.

Lúc đó, anh sẽ đứng trước mặt em, cam đảm nói lời yêu em

Không xay xỉn, không trêu đùa.

~~~

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa liên tục vang lên. Off Jumpol vẫn không chịu nhúc nhích, nằm dài trên giường. Cho đến khi có tiếng mở cửa, tiếng bước chân và cả ánh sáng từ cửa sổ rọi vào mới khiến Off phản ứng. Anh nhăn mày tỏ vẻ cực kì khó chịu.

Tay Tawan chính là người thực hiện hàng loạt động tác trên. Phá tan đi khung cảnh tối đen trong phòng anh. Theo sau Tay còn có cả Arm. 

- Mày làm cái gì vậy hả? Từ cái ngày hết sốt xong cứ như thằng điên. Nhìn nè cái gì đây.

Tay Tawan vừa nói vừa chỉ vào bốn, năm chai rượu lăn lốc trên sàn nhà. Kể từ ngày Off hết sốt anh như trở thành một con người khác, lười nhác, ủ rũ, không chút sức sống. Hai người bạn thân của anh phải thường xuyên thay nhau kéo Off Jumpol từ quán rượu về đến nhà hoặc là từ nhà đi ra ngoài hít thở bầu không khí.

[OffGun] Yêu Tinh NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ