20. Lần nữa yêu một người

273 23 0
                                    

Cả hai người cứ vậy cho đến khi về tới khách sạn, Off nhanh chân hơn đi vào trước, lướt qua Tay Tawan đang đứng đợi trước cửa khách sạn. Tay cũng chỉ có thể thở dài nhìn Off đi qua rồi lại nhìn về phía Gun đang đi đến.

- Gun, em đi đâu vậy? Mọi người lo cho em đó, trời tối lại không rành đường em như vậy dễ gặp nguy hiểm. Dù cho có sức mạnh gì đó cũng không được. Em với thằng Off cãi nhau phải không? Em có bị gì không? Mặt em trông mệt lắm đấy.

Tay lo cho Gun mà hỏi han cậu nói ra một tràng dài. Gun cố gượng cười với Tay.

- Em không sao hết.

Thật không?

Ánh mắt cưng chiều của Tay nhìn cậu, rồi yêu thương mà ôm cậu vào lòng. Tay đơn giản chỉ là coi Gun như đứa em trai ruột thịt, thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu tính tình lại tốt sao mà không thương cho được. Vậy mà anh, Off Jumpol lại làm tổn thương cậu nhiều lần như vậy, chuyện này Tay cũng không biết phải làm như thế nào. Tay vừa muốn trách Off lại không muốn, quá khứ của Off Tay không trải qua nên không thể trách Off hoàn toàn được.

Đêm nay Gun ngủ cùng Tay và Arm, cả hai người bạn thân không phải là đang bỏ rơi Off mà là biết tâm tình anh không tốt, qua bên đó sợ lại cãi nhau thì mệt.

- Nong Gun ngủ chung giường với anh nhé, cho Arm ngủ một mình - Tay xoa xoa đầu Gun kéo cậu tựa lên vai.

- Không đồng ý, mày mới ngủ mình ên đi Tay.

Arm cũng không chịu thua, vừa nói vừa kéo cậu về bên mình. Cả hai cãi nhau xem ai ngủ cậu cậu và ai ngủ một mình, Gun ngồi ở giữa cũng bất lực nhìn hai anh. Cậu biết hai anh là đang muốn làm cho cậu vui bằng cách trêu ghẹo nhau. Nhưng thay vì cười cậu lại không nhịn được mà rơi lệ, lúc đầu chỉ là vài giọt nhưng càng lúc lại càng rơi nhiều hơn nữa. Nước mắt lần nữa tuôn trào, hai anh ở bên cạnh cậu im lặng để cho cậu khóc, lắng nghe khi cậu muốn tâm sự.

- Em rất giận P'Off vì đã vừa tạo cho em hi vọng vừa phũ phàng làm em thất vọng... Giận anh ấy đã cho em một cú shock đau đớn.

Trước đến giờ chẳng mấy ai hoàn toàn tốt và yêu thương cậu. Rồi đến một ngày cậu thích người đó, người đó cũng tạo cho cậu một cảm giác yêu thương và quan tâm. Mà lại đau buồn thay...đó chỉ là giả dối.

Gun như đang đứng giữa biển đen của tuyệt vọng, từng con sóng dữ dội ào ạt ập đến khiến cậu gục ngã và ngạt thở không cách nào thoát khỏi.

Anh tệ như vậy thế mà cậu lại không thể giận anh hoàn toàn. Là một con người thiếu thốn tình cảm nó khiến cậu chỉ có thể tự trách bản thân mình.

- Em có tệ không ạ? Vì thay vì hỏi anh ấy điều gì đã xảy ra...em lại tự coi mình quan trọng mà muốn anh ấy thay đổi. Em cứ tưởng tình yêu của em sẽ đủ mạnh...em sai rồi.

Gun đã nhiều lần muốn hỏi anh về điều năm xưa đã xảy ra, mong rằng có thể xoa dịu trái tim nguội lạnh của anh. Mong rằng cậu sẽ giúp được anh gánh chịu nỗi đau đó. Nhưng mà dễ gì anh lại nói ra?

Cậu tự trách và giận bản thân mình, cậu sợ mình đã làm anh khó chịu. Khi yêu con người ta  có vậy không? Thế tại sao cậu thay vì quay ra ghét anh thì cậu lại buồn và tự trách chính mình hơn?

Đêm nay quả là một đêm dài, Gun sau khi tâm sự và nhận được sự an ủi động viên ấp áp từ Tay và Arm cậu đã có thể chìm vào giấc ngủ. Mặc dù tới 3h sáng cậu mới ngủ được và giấc ngủ thì không mấy ngon lành.

Không chỉ riêng cậu mà Off Jumpol cũng không tài nào ngủ ngon giấc. Đến tận hơn nửa đêm anh mới ngủ được.

Lúc nãy vì tức giận vì không muốn thừa nhận rằng mình thích Yêu tinh nên lời nói của anh đã làm tổn thương cậu. Anh biết chứ, nhưng anh chỉ có thể nhìn cậu đau đớn bỏ đi. Ngoài mặt thì cố tỏ ra không quan tâm nhưng đến khi thấy đã 3 tiếng rồi Gun chưa về, Tay và Arm cũng không liên lạc được, vả lại nơi đây còn là nơi xa lạ đối với cậu anh chính là không thể an lòng. Cảm thấy rất bất an nên mới mặc kệ lí trí mà chạy đi tìm cậu khắp nơi, đến khi nhìn thấy cậu an toàn, nhìn thấy người đàn ông tự đánh vào mặt mình ở đó anh cũng kha khá hiểu đã xảy ra chuyện gì.

"Là tôi làm đó, sao nào muốn giết tôi hả?"

Nếu là trước đây, anh sẽ nổi nóng, sẽ cho nói lời trăn trối. Nhưng bây giờ lại khác, anh không biết nói gì chỉ bỏ đi. Nhưng anh đã cố ý, cố ý đi chậm vì lo cậu sẽ đi lạc. Anh cũng biết anh làm như vậy là đang tạo cho cậu hi vọng, nên anh đã nghĩ rồi. Đây coi như lần cuối cùng anh đối xử tốt với cậu. Đã không thể đến được thì buông nhau ra cho bớt đau khổ.

Thế quái nào mà cơn ác mộng lâu rồi không thấy lại tìm đến anh. Ác mộng năm đó.

Anh còn nhớ rõ, không thể nào quên trước đây ba mẹ anh có hai người bạn chung thân thiết. Một người là phụ nữ, người kia là đàn ông, và đặc biệt hơn họ lại là Yêu tinh. Anh không biết sức mạnh của họ là gì, anh chỉ biết họ là đôi vợ chồng và thân thiết với ba mẹ của anh. Lúc đó thời đại cũng đã khác rồi, suy nghĩ của ba mẹ anh cũng như vậy nên không có hàm khích cũng không ghét họ.

Vậy mà ngày hôm đó anh lại vô tình chứng kiến họ... làm điều mà không ai có thể ngờ. Những dòng máu đỏ tươi từ hai người anh yêu thương chảy ra thành vũng trên sàn nhà. Một cảnh tượng đáng sợ cùng với hai tiếng cười rôm rả vui mừng của Yêu tinh, bọn họ thấy anh nhưng lại để anh sống sót. Để anh sống trong đau khổ.

Từ một đứa trẻ hài hước yêu đời kể từ giây phút đau đớn đó anh đã dần thay đổi. Trong cô nhi viện anh không hoà nhập với những đứa trẻ khác, lầm lầm lì lì, dễ nổi nóng và rất nhiều lần bị phạt vì làm cho vài đứa trẻ phải sợ hãi và khóc lóc. Off tạo cho mình một vỏ bọc để không ai có thể làm tổn thương anh thêm nữa, sự hận thù của anh cũng dần dần hình thành và tăng lên.

Mãi đến mười năm sau đó, anh ra ngoài tự mình xây dựng sự nghiệp tự mình mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ, anh còn quen được hai người bạn là Tay và Arm. Trong giai đoạn mở đầu, anh đã quen biết được một cô gái trẻ vô cùng hiền dịu. Cô tựa như thiên thần đến giúp đỡ và mang ánh sáng đến cho Off. Anh đang trong giai đoạn tuổi thanh xuân phơi phới sao lại không động lòng trước cô gái hoàn hảo này. Off yêu cô, anh dần mở lòng mình ra, hai người quen nhau đầy hạnh phúc và êm đẹp. Rồi đến ngày sự nghiệp của anh đang bước vào giai đoạn phát triển lại bị sụp đổ. Tiền bạc, cửa hàng, công sức của anh đều bị cô lừa gạt lấy đi hết, lòng tin cũng bị cô chà đạp. Cô mang nó đến và làm vui lòng bên người đàn ông khác chứ không phải là anh. Cú shock tiếp nữa là anh biết, Off biết cô là Yêu tinh.

Thật giỏi, thật giỏi che giấu. Gia đình không, sự nghiệp sụp đổ, tình yêu cũng bị phản bội. Tất cả, tất cả là tại Yêu tinh, anh hận, anh ghét bọn chúng!!

Anh dần tiến vào con đường mù quáng bị hận thù che mờ mắt. Biến mình thành một con người mà anh đã rất ghét.

Rồi đến bây giờ, Gun Atthaphan một Yêu tinh bước vào cuộc sống của anh. Làm cho cảm xúc của anh hỗn loạn, làm cho anh biết mình đã lần nữa biết thích một người, biết yêu.

[OffGun] Yêu Tinh NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ