Sáng hôm sau, không thức sớm tắm biển. Cũng không còn một ai vui vẻ hay còn hứng thú gì nữa. Gun cũng chỉ ngắm nhìn lại bãi biển xinh đẹp kia một chút khi xe đi ngang qua mà thôi, tất cả kỉ niệm ở nơi này cậu đều sẽ ghi nhớ.
Cứ như vậy cả bốn đều lặng im mà ăn sáng, lặng im lên máy bay. Off và Gun cũng không nhìn mặt nhau, từ lúc ra khỏi phòng khách sạn Gun đã luôn đeo cho mình chiếc kính mát màu đen. Phần vì để trốn tránh quầng thâm và đôi mắt khá sưng do khóc quá nhiều đêm qua. Phần vì né đi nếu có vô tình bắt gặp ánh mắt của Off.
Nhưng mà dù sao cũng là ở chung nhà, Gun cũng không thể né mặt được Off mãi. Cách tốt nhất bây giờ chỉ có thể là rời đi. Sau khi nghỉ ngơi và để anh dọn dẹp lại hành lí xong xuôi Gun hít một hơi lấy can đảm nói chuyện với anh.
- P'Off em có thể nói chuyện với anh một chút không?
Off im lặng vài giây sau mới trả lời.
- Tao và mày có gì để nói chuyện sao?
- Em...em muốn xin nghỉ việc ở đây và ở nhà hàng cũng như không ở ghép nhà với anh nữa.
Gun có để ý thấy ngón tay đang lướt điện thoại của anh bỗng ngưng lại khi nghe thấy cậu nói. Cậu nghĩ chắc là anh đang vui mừng. Off không nói gì bình thản đi về phòng lấy giấy tờ rồi đi thẳng vào sofa ngồi. Gun cũng biết trên tay Off đang cầm thứ gì, cậu tháo cặp kính mát xuống, cũng phải lịch sự một chút.
Ngồi đối diện với Off, nhưng cậu không nhìn anh chỉ lặng lẽ cuối đầu nhìn tờ giấy rồi lại nhìn bàn tay. Off là người nói trước, cả hai nói về việc bản hợp đồng, hiện hợp đồng chưa hết hạn nó cũng đã ghi rõ, cậu phải bồi thường lại cho anh. Số tiền cũng không lớn may là tiền để dành gom góp của cậu bấy lâu nay khá dư để trả số tiền đó. Sau khi chuyển khoản và xử lí xong mọi việc, Gun bắt tay nấu cho anh một bữa ăn cuối cùng. Anh ăn cũng được không ăn cũng không sao, công sức và tình cảm của cậu dành cho anh Off còn không nhận, nói chi chỉ là bữa ăn.
Dọn đồ ăn ra bàn, Gun cất đi tạp dề. Lẳng lặng đi đến trước mặt anh nói lời tạm biệt.
- Cảm ơn vì đã nhân từ không giết em, để cho em rời khỏi đây bình an vô sự.
- Xin lỗi vì đã làm phiền anh.
- Em mong sẽ không gặp lại.
- Tạm biệt...
Off không nói gì, anh chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, hàng chân mài có chút nhăn nhó. Cậu nghĩ ý của anh chắc là đang muốn cậu đi nhanh đi chứ gì nữa. Cậu hiểu, cũng chỉ có thể kìm nén đi nỗi buồn, nhìn anh một lần cuối.
Vừa lúc cậu lấy hành lí thì có tiếng xe dừng lại trước cửa nhà Off, cậu thầm cảm thán đến đúng giờ quá. Oab từ trong xe đi ra đứng vẫy tay nhìn cậu, cậu cũng cười nhìn Oab rồi bước ra khỏi nhà.
Oab còn ga lăng giúp cậu để hành lí vào trong xe. Lại còn dịu dàng xoa đầu cậu cười cười nói nói, sau khi để Gun vào xe, Oab nhìn về hướng trong nhà. Nhìn con người khác dòng tộc của mình đang nhìn về hướng Gun khuôn mặt có gì đó khó chịu có gì đó u buồn, Oab chưa từng nói chuyện với anh chỉ biết rằng anh là một người đáng ghét. Và bây giờ thì Oab thấy rồi, thật đáng ghét khi làm tổn thương bé Gun nhỏ bé này.
- Em thích anh ta à?
Trên đường đi Oab bỗng nhiên hỏi Gun.
- Dạ...
Gun nghe thấy tiếng thở dài của Oab.
- Em ngu ngốc thật.
- Au, tới anh cũng mắng em.
Gun hơi chu môi ra giận dỗi làm nũng với Oab, muốn làm không khí giữa hai người vui vẻ một chút, không trở nên căng thẳng. Nhưng không được, chính Gun lại là người trầm mặc buồn rầu.
- Anh đã bảo trước đó rồi em không chịu nghe, để rồi thích anh ta. Coi có tức không? Anh không hiểu đấy, Off thì có gì tốt.
Oab vẫn dùng tông giọng nhẹ nhàng mắng cậu, thật sự Oab không muốn làm cậu buồn thêm nhưng lại không nhịn được phải mắng một trận.
- Là em sai. P'Off thật ra rất tốt mà.
Dù cho thế nào khi nghe người khác nói xấu về anh Gun không nhịn được phải lên tiếng bênh vực.
- Tốt quái gì.
- Anh không hiểu đâu. Anh ấy quan tâm em, còn chưa từng đánh em, ừ thì ngoài lần đầu gặp mặt ra thôi.
- Em giả vờ không biết hay không biết thật đấy. Anh ta bạo lực lời nói với em còn gì, đến lúc này em còn bênh được thì làm sao buông bỏ được tình cảm đây.
Gun bị nói trúng nỗi lòng rồi, Oab nói cậu mới nhận ra mình đã vô thức mà bênh vực và nói tốt cho anh. Ừ thì ngoài mấy cái xấu tính làm cậu buồn ra thì Off thật sự tốt mà...
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Oab, Gun có hơi bất ngờ.
- Không phải anh nói sẽ tìm nhà trọ cho em sao?
- Ờ thì chưa tìm ra. Cứ ở nhà anh đi nhóc, free không tốn tiền lại không cô đơn còn gì bằng nữa.
Gun cảm thấy có chút ngại nhưng vẫn là đồng ý, vậy cũng được. Lần sống lại này thật ra cũng không quá tệ, cậu đã cảm nhận được sự ấm áp từ những người xung quanh mình. Nếu Off cũng tốt hơn như vậy với cậu như những người khác thì hay biết mấy.
- Em cảm ơn nhé. Anh thật tốt!
- Tất nhiên. - Oab đá lông nheo với Gun còn chọc ghẹo giúp cậu vui vẻ hơn.
Được rồi bây giờ sẽ là một khởi đầu mới lần nữa. Gun Atthaphan quyết tâm sẽ làm những điều mình thích và thực hiện những điều tiếc nuối trước khi quá muộn. Vả lại chỉ khi bận rộn như vậy sẽ có thể giúp cậu phai đi phần nào tình cảm với anh thì sao.

BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun] Yêu Tinh Nhỏ
FanfictionCậu là yêu tinh nhỏ. Anh là hậu thế của tộc diệt yêu. Một thế giới mà yêu tinh ẩn mình sống cùng với con người. Quá khứ là đôi bên tranh chiến. Hiện tại là đôi bên cùng chung sống. Anh hận yêu tinh. Nhưng lại đem lòng yêu cậu. Cậu biết anh ghét...