11. Đời nào lại đi bảo vệ

261 21 1
                                    

Đang dọn dẹp lại nhà, Gun nghe thấy tiếng chuông cửa. Ra mở cửa thì mới biết là Namtarn tìm đến, được mở cửa thì cô ta liền né người cậu sang một bên rồi đi vào trong cứ như đây là nhà của mình. Khỏi cần hỏi cũng biết cô ta đến kiếm ai, Gun cũng mặc kệ mà làm tiếp việc của mình.

Một lát sau cô ta đi từ phòng Off xuống, Gun cũng từ trong bếp đi ra cầm một cốc nước dù sao cô ta cũng là khách cần đối đãi cho đàng hoàng. Namtarn cầm lấy cốc nước, nói câu cảm ơn không chút thành tâm đến nhìn cậu một cái cũng không có rồi tự nhiên mà bật tivi lên coi. Gun không nói gì, dù sao cũng là khách của anh không phải của cậu.

Sẽ chẳng có gì nếu Namtarn giống như Off bắt đầu sai vặt Gun lấy đủ thứ bánh trái ra phục vụ cho cô. Lúc đầu Gun còn nhẫn nhịn nhưng rồi một điều nhịn là cô ta leo lên đầu cậu ngồi, mà cậu thì có thể làm gì khác, thời gian này là lúc mà cậu làm người giúp việc mà...

Đến giờ cơm trưa Off Jumpol mệt mỏi lần theo tường từ từ đi xuống lầu, anh muốn ăn ở dưới nhà nằm một chỗ khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Gun không hiểu bạn gái kiểu gì mà Namtarn còn không để ý rằng Off đang khó khăn đi xuống dưới, cậu liếc cô một cái rồi lại dìu anh.

- Sao không ở trên phòng, tôi mang đồ ăn lên cho.

- Đi lại cho thoải mái.

Lúc này nghe thấy tiếng Off, Namtarn mới đi đến làm mặc lo lắng dìu anh ra bàn. Suốt bữa ăn Gun cứ cảm thấy mình là bóng đèn cho đôi tình nhân vậy. Off thì cậu thấy anh không thể hiện gì, yên lặng để cho bạn gái mình chăm sóc. Đôi lúc anh còn bị cô chọc cười ra mặt, nụ cười này cậu ít khi thấy, nhất là khi anh ở bên cậu, nó có phần làm Gun xao xuyến.

"Giữa cả biển người như vậy mà lại nhặt về một nụ cười không phải dành cho mình để tương tư"

Namtarn phát hiện Gun nhìn Off ánh mắt có chút không bình thường cô liền châm chọc lấy.

- P'Off có người nhìn anh kìa, mà em thắc mắc tại sao anh lại để cho người giúp việc ngồi ăn cùng bàn với mình vậy hả?

- Em cứ coi như cậu ta không có ở đây là được rồi.

- Em không thích như vậy - Mặc cô phụng phịu.

Tuy Off ghét cậu nhưng bình thường vẫn ngồi ăn chung với cậu đấy thôi. Gun chán ngán cảnh cô ta và anh rồi, cậu tự gắp cho mình một chút thức ăn vào chén rồi đi ra sofa ngồi. Cậu thà ngồi ăn đối mặt với bức tường còn hơn nhìn cái cảnh tình tứ của họ. Vừa chán ghét vừa đau lòng...

~~~~~~

Gun vừa phải rửa chén rồi lại lo đến chăm sóc cho anh, còn Namtarn thì ở một bên nói ra nói vào với cậu, bảo cậu nên làm thế này làm thế kia cứ tỏ ra mình rất quan tâm đến anh nhưng một chút hành động cũng không có. Vậy mà Off lại chẳng nói gì để yên cho cô làm loạn trong nhà. Đến lúc cậu thấy buồn ngủ cần một nơi để ngã lưng thì cô ta làm tranh hết cả sofa ngồi xem phim. Cô nói:

- Cậu là người giúp việc trong nhà sao lại có thể ngồi chung hàng với chủ!

- Cô có phải là chủ căn nhà này đâu.- cậu phản bác lại.

- Tôi là bạn gái nên cái gì của anh ấy cũng là của tôi.

Gun hậm hực bỏ đi, cậu không muốn đôi co với con gái. Dù sao cũng không quan trọng, Gun lại chỗ bàn ăn ngồi bấm điện thoại mong xua đi cơn buồn ngủ nhưng rồi không thể chống cự được mà ngủ gục đầu tựa lên bàn. Cậu không biết ngủ được bao lâu trong mơ màng nghe thấy có tiếng người gọi tên mình, cậu buồn ngủ đến nỗi mắt mở không lên cho đến khi cơn ướt át xuất hiện trên khuôn mặt ngái ngủ của mình, cậu giật mình tỉnh dậy.

- Dậy coi!

Gun dùng tay lau đi những vệt nước trên mí mắt để nhìn rõ tình hình bên ngoài. Trước mặt cậu là Namtarn đang giận dữ cầm cốc nước trên tay, chắc vừa rồi cô ta tạt nước để cậu tỉnh dậy chứ đâu. Cậu không hiểu đấy, có cần làm như vậy không.

- Ngủ như chết vậy, gọi mãi không nghe biết mấy giờ rồi chưa còn không đi làm cơm.

Gun lúc này mới phát hiện ra là trời đã gần tối, không ngờ cậu ngủ lâu vậy. Gun liền sắn tay áo vào bếp làm cơm, cậu làm còn không kịp thở vậy mà Namtarn ở bên ngoài lại cứ hối thúc càm ràm, làm phiền đến lỗ tai của cậu. Gun cảm thấy khó chịu trong người vì mới thức dậy cộng với bị làm phiền lỗ tai nên dẫn đến tức giận, con dao đang cầm trên tay cũng bị cậu chém mạnh lên thớt.

- Cô có giỏi thì vô làm đi! Tôi đã cố nhanh lắm rồi.

*Chát*

Gun bàng hoàng khi nhận được cú tát từ cô.

- Cậu nên nhớ thân phận của mình là người giúp việc trong nhà này! Tôi là chủ, tôi có quyền được càm ràm.

- Thôi đủ rồi dừng lại đi Namtarn - Off lúc này ngồi ở sofa mới nhăn mày lên tiếng.

Gun hơi bất ngờ, cậu không biết có phải anh bị sốt nên lú lẫn mà đi nói đỡ cho cậu, còn mắng Namtarn dừng lại.

- Mắng cậu ta chỉ làm em tổn hơi sức thôi, qua đây đi. Còn mày, Namtarn nói đúng, mày nên nhớ việc của mình là gì. Đừng đi quá giới hạn của tao.

Gun sai rồi, Off thì đời nào lại đi bảo vệ cho cậu? Không bao giờ, anh ghét cậu nhiều vậy mà... Gun Atthaphan à, đừng ảo tưởng nữa!

Gun yên lặng tiếp tục làm việc của mình. Lúc nãy là cậu sai, cậu thế nào mà lại quên mất vị trí của mình là nằm ở đâu, cho dù cũng là người ở ghép chung với anh nhưng đối với anh và Namtarn thì cậu chẳng khác gì một osin nhỏ bé mặc sức sai bảo. Sự thật là vậy, chẳng thể phản bác lại được, dù lòng có buồn tủi cũng không thể nói ra cắn răng mà chịu đựng.

Tại sao lúc nào cậu cũng phải chịu cúi đầu trước người khác vậy? Tại sao chẳng có ai thấu hiểu cho cảm xúc của cậu?

[OffGun] Yêu Tinh NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ