Tại một phòng họp sang trọng , không khí ngột ngạt khó thở đến lạ thường, một người đàn ông không nể mặt mũi đang hướng tới vị Vương Tổng đầy cao lãnh kia ở trước mặt bao nhiêu người trong phòng mà quỳ xuống cầu xin tha thiết
"Vương Tổng, xin ngài đấy, đừng rút vốn đầu tư của Tiêu Hoa nhà chúng tôi, ngài như vậy thì gia đình tôi biết sống làm sao đây, cầu xin ngài mà, đừng như thế mà Vương..."
Chưa nói được hết câu thì Vương Nhất Bác đã dùng một chất giọng đùa bỡn để chơi đùa với con mồi
"Haha , Tiêu Tổng à, ngài đây là đang làm sao đấy, sao lại quỳ thế kia, nào đứng dậy nào"
Nói rồi Vương Nhất Bác đứng lên một cách ngão nghề, một tay đỡ lấy cánh tay của người đàn ông trước mặt lên nhưng dường như con mồi vẫn chưa cảm nhận được sự an toàn sau lời nói đầy hiểm hóc kia mà run rẩy ôm chân vị Vương nào đó nức nở
"Đừng... đừng...tôi xin cậu đấy Vương Tổng...cho tôi...cho lão già này một đường sống đi mà... làm...làm ơn đi"
Vương Nhất Bác cơn giận lên tới đỉnh óc, đập tay xuống bàn thật mạnh mà gằn giọng nói từng từ một
"Ông ngay từ đầu nên hiểu rõ ,chơi ai thì chơi, đừng chơi đùa với Vương Nhất Bác tôi.Ngay từ lô hàng đầu tiên, ông đã làm giả nó đi rồi, Tiêu Tổng à, lão già ông nghĩ Vương Nhất Bác tôi là ai, hả ! Vốn muốn để cho ông cơ hội sửa sai, thế mà chính ông lại không biết điều,hết lần này tới lần khác cái tôi nhận lại chỉ là những món hàng thối nát của ông, một lũ ngu dốt các người nghĩ chơi lại được tôi à! Nông cạn !"
Từng lời từng lời cậu gieo xuống không nhanh không chậm mà phanh phui hết tất cả mọi sai trái của người đàn ông trước mặt. Cậu là Vương Nhất Bác - Chủ tịch của Vương Đại, một doanh nghiệp đã đứng vững trên thương trường hơn 10 năm, đến thời điểm Vương Nhất Bác lên nắm trong tay Vương Đại lại càng khiến nó trở nên kiên cố và hùng mạnh gấp bội.Cậu đã ngồi lên chiếc ghế đó với sự công nhận của mọi cổ đông trong công ty, biến Vương Đại trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới, xuất hiện trên nhiều mặt trận như đá quý, đồ cổ, thị trường chứng khoán, trái phiếu nhưng đầu tư nhất vẫn là dòng robot và các ứng dụng công nghệ thông tin. Và đặc biệt hơn, muốn soán ngôi nó thì còn phải coi chủ là ai...
Tối đến, Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc Ferrari được chở về thẳng tòa chính điện của Vương gia, trên quãng đường về nhà,cậu đang lật sổ sách xem về khoản tiền bồi thường hợp đồng mà ông Tiêu sẽ phải gánh chịu, bỗng tiếng điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh , nhếch mép cười để thể hiện sự hứng thú với nó, cậu bắt máy
" Vương Tổng à, là... là tôi đây"
"Sao thế Tiêu Tổng, chúng ta còn gì để bàn với nhau sao"
"Không không... tôi..chính là..là... mai tôi có thể đến bàn chuyện với cậu không?"
" Vậy sao, ha, được thôi, văn phòng tôi, 9h"- cậu Vương rất mong chờ nha
"Vâng, vậy..."
Vị Tiêu tổng đó chưa nói hết câu đã nhận về một âm thanh cúp máy lạnh lẽo, đúng là tác phong của Vương Nhất Bác, rất nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Nhìn Đến Em
General Fiction-Bá đạo phúc hắc ngạo kiều công X mỹ thụ -Thể loại: Đam mĩ hiện đại, ngọt chắc chắn nhưng lâu lâu nhét vào vài chương ngược cho mang tính hấp dẫn, OOC, cưới trước yêu sau, HE (chuyện gì không chắc chứ chuyện này rất chắc nha), theo đuổi anh chồng s...