4. "Mày Không Được Nói Anh Ấy Như Vậy!"

709 59 1
                                    

Tiêu Hữu nghe những lời vừa mới thốt ra từ miệng người anh trai chưa bao giờ dám cãi lời mình thì có phần ngạc nhiên, chẳng lẽ là bị đánh đến ngốc rồi sao, Vương Nhất Bác như thế mà lại bảo tốt á, lúc được dịp tiếp xúc với hắn ta cũng không thấy tính khí hắn tốt như lời Tiêu Chiến nói, Tiêu Hữu sau khi nghĩ ngợi được một lúc lại cười xa xả vào mặt anh trai :

" Há Há ... Sao, Vương Nhất Bác tốt sao, há há há cười chết tôi mà"

" Em... em.. anh nói thật, Vương Nhất Bác chưa từng tệ với anh "

Tiêu Chiến mở miệng ra một câu là bênh hai câu cũng bênh cho tên Vương Nhất Bác kia khiến hắn nổi đóa lên, sải những bước chân dài đi nhanh đến chỗ cậu, mạnh mẽ nắm lấy cổ Tiêu Chiến mà bóp chặt:

" Ai cho mày có quyền cãi tao, hả!  Mày đừng nghĩ có Vương Nhất Bác chống lưng thì mày làm càn, mày cuối cùng vẫn chỉ là một con chó của nhà họ Tiêu mà thôi, há há."

"Thả...thả anh.. ra.. thả ra, cầu ... xin em" -Tiêu Chiến thoi thóp

  "Anh trai à, nghĩ thử xem, đến mẹ ruột của anh còn bỏ anh, thử hỏi xem ai cần cái thân rách là anh đây vậy, há há"

" Mày ... " 

Nói rồi hắn giục cậu xuống sàn, bẻ cổ tay nghe tiếng rắc rắc thể hiện sức mạnh, hắn nhìn Tiêu Chiến nằm dưới sàn đang thoi thóp hít từng ngụm khí mà thoải mái như vừa trút xong cơn giận. 

Sau một lúc, Tiêu Chiến từ từ ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lên Tiêu Hữu đang đứng , cậu thều thào:

" Cấm mày nói xấu anh ấy , cấm mày nói tới mẹ của tao, mày không đủ tư cách! "

Vừa nói dứt câu, Tiêu Chiến đã nếm được một vị máu tanh chảy từ trong khoang miệng của mình, hắn ta dùng một lực đạo mạnh nhất đấm thẳng vào miệng của cậu khiến cậu tiếp tục giáp mặt với sàn nhà lạnh. Sau đó là từng cơn đau dằn xé ở nơi vùng bụng vì bị Tiêu Hữu đá vào, mỗi một cước là một câu chửi:

" Mày dám cãi tao ! "

" Thằng chó , láo xược"

" Dám cãi ông, ông cho chết!"

Tiêu Chiến dần mất ý thức , đem đôi mắt ướt đẫm mà nhắm nghiền lại, lúc đó cậu rất mong Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện...

Tại bữa tiệc ra mắt sản phẩm, Vương Nhất Bác sau khi đã làm xong nghĩa vụ và chức trách mà anh cho rằng một người anh em xương máu phải làm thì cũng nói với Hướng Không một tiếng để ra về

" Tao về đây, mày ở lại làm gì làm đi "

" Ê ê, vội thế, về với vợ nhỏ đấy à" - Hướng Không trêu chọc

" Lắm chuyện"

" Ây da, Tiểu Bác nhà ta lớn rồi"- Nói rồi đưa tay lên vẫy vẫy để tiễn bạn mình đi

Về đến nhà, chính điện Vương Gia im lìm trong không gian tối, Vương Nhất Bác lấy làm lạ sao giờ này lại không có ai trong nhà, anh liền lấy điện thoại ra gọi cho ông bà nội

" Ông bà, hai người đang ở đâu thế?"

" Ông bà đang ở nhà bác Tô đây, lâu rồi chưa qua thăm người ta ấy mà, đêm nay ông bà sẽ ở lại luôn cho tiện, tụi con ở nhà có đói thì tự nấu cơm ăn đi nhá"

Nói rồi cũng cúp máy rất nhanh, nghe đến từ "tụi con" làm anh nhớ tới Tiêu Chiến, anh nghĩ chắc cậu đang ở trên lầu nên phòng khách mới tắt điện bèn từ từ đi lên phòng. Anh mở cửa ra

" Tiêu Chiến, tôi đói..."

Nhưng đáp lại anh chỉ là căn phòng không một bóng người, anh đi tới chiếc bàn duy nhất trong phòng, anh ngớ người khi chiếc chìa khóa xe vẫn còn ở nguyên chỗ cũ.

 Tiêu Chiến tại sao lại không dùng xe anh đưa? Nhóc con ấy bây giờ đang ở đâu? Vương Nhất Bác vội đi ra khỏi nhà , lái chiếc xe về hướng nhà Tiêu gia vì lúc chiều nhóc ấy có bảo sẽ tới đó dọn đồ một chút, từ 50km/1h  anh phóng xe lên tới 150km/1h...

Tiêu Chiến tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang nằm bờ bụi ở trước cổng nhà mình... ha, không,phải là nhà họ mới đúng. Cậu tự cảm thấy bản thân thật thảm bại, bất giác rất rất muốn khóc nhưng thôi. Cậu ôm bụng đứng dậy, cơn đau từ từ kéo tới khiến Tiêu Chiến nuốt một ngụm khí lạnh. Cậu nhìn đống đồ bị xé rách tươi bên cạnh mà cười trừ, cậu sớm biết sẽ như thế mà.

Tiêu Chiến giơ chiếc đồng hồ đã cũ kĩ lên coi thời gian, hiện tại đã quá 8h tối, giờ này làm gì còn tuyến xe buýt nào chạy cho cậu chứ, số cậu cứ thế mà đen như vậy à. 

Cậu ôm chiếc bụng đã bị bầm dập vô số chỗ của mình mà lê lết trên đường. Đêm nay trời không có trăng nên trước mắt cậu là một mảng khá tối  làm cậu phải bật điện thoại lên mà đi tiếp. Cục đá trước mặt do trời khá tối khiến cậu không để ý mà vấp phải, ngã sỏng soài ra đất. Phải nói nếu Tiêu Chiến xui hai thì không ai dám bảo mình xui nhất.

Cậu lúc này thế mà lại trên khóe mắt tràn lan những giọt lệ bạc, cậu đưa tay quệt mắt rồi tự giễu:

" Khùng, tự nhiên...hức.. trai tráng vấp..hức.. cục đá mà cũng.. khóc..hức hức "- Tiêu Chiến nức nở

 Bỗng trước mặt có một luồng sáng chói chĩa thẳng vào cậu làm cho cậu đưa tay che mắt lại, một thân ảnh bước xuống xe, là Vương Nhất Bác ư? 

Chờ đến khi người đó đứng trước mặt cậu mới chắc chắn phán đoán của mình, cậu thôi khóc mà đứng dậy cười toe toét

" A, là anh hả, anh xem em sao lại có thể hậu đậu như này chứ, té trầy hết cả da rồi, haha" - Tiêu Chiến đóng kịch rất giỏi a

Vương Nhất Bác không nói gì, hai tay ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn của vợ mình mà bồng lên ghế phụ, sau đó lái xe về nhà.

Lúc trên xe, không ai nói ai câu nào, cứ thế mà im lặng. Vương Nhất Bác có liếc qua nhìn khuôn mặt của Tiêu Chiến thấy mắt và mũi đều đỏ, thân thể thì toàn vết thương, liền trong lòng rất không vui. Đã bị như vậy rồi cố cười, ngốc chết được.

Không muốn cho không khí này làm ngộp thở, Tiêu Chiến bạo dạn nói đùa:

" Haha, anh có đưa em chìa khóa xe nhưng mà em không thể dùng được, haha, tại em không biết lái mấy cái đó, trước giờ cũng là lần đầu được ngồi xe hơi đấy, anh coi có phải em quê mùa quá không, haha"

"Chẳng lẽ Tiêu gia lại thiếu thốn đến nỗi không cho nhóc ấy nổi một chiếc xe sao?"- Vương Nhất Bác nghĩ thế nhưng rồi cũng không định hỏi.

 Bất giác cảm thấy khó chịu với cái nụ cười giả tạo của Tiêu Chiến, anh lạnh giọng:

" Câm miệng, đừng cười nữa, phiền chết được" - Nói xong chính anh cũng cảm thấy câu vừa rồi của mình không được tốt lắm

" Được được, em không cười nữa là được" - Tiêu Chiến hụt hẫng

" Anh đừng chán ghét em, được không?" 

Tiêu Chiến vẫn là chưa nhận được câu trả lời thì hai người đã tới nhà.

                             ----------------------------------------------------------------

Có nhạt quá không mấy tình iu, có gì đóng góp ý kiến nhẹ nhàng thôi, xin cảm ơn !!!

[Bác Quân Nhất Tiêu] Nhìn Đến EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ