6. Định Chắc Vương Nhất Bác

637 56 3
                                    

Hiện tại là 1h sáng, Vương Nhất Bác sau khi nghe được tiếng thở đều của nhóc con nhà mình thì mới yên tâm đi làm một số việc.Trước khi đi anh cũng không quên chỉnh lại tư thế cho cậu ngay ngắn, vén chăn cho Tiêu Chiến thật cẩn thận rồi mở cửa phòng mà ra ngoài ban công.

" Dạ vâng, Vương tổng có chuyện gì sai bảo ạ?" 

" Điều tra rõ về Tiêu gia cho tôi, còn cả giữa họ và Vương phu nhân như thế nào nữa, tôi muốn sáng mai phải có, cậu làm được chứ?" - Dù là hỏi như thế nhưng anh luôn tin tưởng về tài làm việc của thư kí Trác nha

" Tôi đã rõ ạ"

Đứng ở ban công nhìn ra toàn thành phố, màn đêm tối dần nhưng là ở đô thị nên đèn vẫn sáng ở một số chỗ như thường.Trời se lạnh nên anh châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi phả ra, dặn lòng không nên để ý đến Tiêu Chiến nhiều quá nhưng ruốt cuộc là vẫn phải nghĩ a

" Nhóc con đó... thật ra cũng có chút... đáng yêu đi.. Cái gì,tự mình dọa mình, Vương Nhất Bác mày tỉnh táo lên xem nào, con thỏ nhỏ đó có gì hay chứ, aizzz... vv"- Đó là một tràng tự thoại của Vương tổng cao lãnh a

Anh cứ đứng đó vừa tự nói tự trả lời thế mà cũng gần đến 2h sáng, Vương Nhất Bác lúc này hai mí đánh nhau loạn xạ rồi mới định đi vào phòng. Vừa mới quay đầu lại đã thấy Tiêu Chiến đứng đó, đưa hai tay lên dụi dụi mắt, pyjama không gài 2 nút trên làm hở ra một mảng vai trắng trẻo. Vương Nhất Bác lúc này không xong rồi, cớ vì sao càng nhìn lại càng bị hút hồn cơ chứ, bất chợt nghe giọng nói mềm mại của ai kia khiến anh càng không tỉnh táo mà nóng người:

" ừm... Oáp, buồn ngủ quá, Nhất Bác anh còn đứng đây làm gì vậy?"

" Sao lại chạy ra đây rồi, đi vào! "

Tiêu Chiến đang mơ màng cũng bị dọa cho sợ đến giật người, cậu ướt ướt mắt nhìn lên con người trước mắt, không phải nãy chửi cậu đã rồi sao, sao giờ lại ngang nhiên sinh khí nữa. Vương Nhất Bác thấy thế cũng thở dài ra một hơi lấy bình tĩnh rồi đi lại thỏ nhỏ của anh mà bế lên trở về phòng, biết sao được , vợ anh cũng thật mít ướt nha.

" Đừng có ăn mặc như vậy chạy lung tung, cảm rồi thì biết làm sao " - Dịu dàng- Vương Nhất Bác

" Em biết rồi, hở ra là chửi"- Nói rồi Tiêu Chiến lấy tay ấn nhẹ lên nếp nhăn ở giữa hai hàng lông mày tỏ ý không được nhăn nhó nữa

"Ừm..."- Anh nhắm mắt lại tận hưởng nó

Vương Nhất Bác sau khi bế Tiêu Chiến vào phòng thì đặt cậu ngồi xuống ghế sofa mềm mại còn anh thì đi lục hộc tủ lấy ra một miếng dán giảm đau. Ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến, anh giở áo cậu lên để dán vào nhưng lần này không như lần trước, thỏ con đã không í ới nữa, ngược lại còn cảm thấy có một dòng nước ấm chảy ngang qua cơ thể mình.

Vương Nhất Bác cứ thế mà bỏ qua cơn buồn ngủ để xoa bụng cho thỏ con của anh, khoảng cách hai người cứ dần dần gần lại, đến khi Tiêu Chiến định hình được thì đã thấy Vương Nhất Bác chôn sâu đầu vào hõm cổ mình mà hít hà hương thơm, toàn thân đỏ ửng lên nhưng cũng không bài xích gì mà để anh làm tiếp những hành động đó

[Bác Quân Nhất Tiêu] Nhìn Đến EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ