Tất cả mọi người đều chú ý đến người phụ nữ vừa nói ra câu đó nhưng Tiêu Chiến thì không, vốn dĩ từ nãy đến giờ cậu đã phát giác được có ruồi bọ ở đây nhưng bản thân không muốn làm mọi người mất vui nên thôi, Tiêu Chiến nể mặt họ nhưng họ không nể mặt cậu thì phải làm sao đây.
" Lệ Ái cô câm miệng vào cho tôi"
" Anh... Lục à ~ em nói không sai mà "- Cô ả thấy không ổn bèn quay qua làm nũng
Tiêu Chiến vẫn một mực cuối đầu xuống ăn, thì ra cô ta là người của Lục ca, cũng thuộc dạng là chơi qua đường như bao người nhưng cạy mình có Tề Lục cho thêm tí sương để chống lưng thì ta đây mạnh nhất, tính khí rất chua ngoa, không kiêng dề ai
" Tiêu Chiến sao, họ Tiêu à ,Tiêu gia cũng là quá keo kiệt để kiếm cho anh được bộ đồ đàng hoàng nha, ai lại ăn bận như vậy chứ "
Người phụ nữ còn lại cũng bắt đầu lên tiếng, lời lẽ có phần nặng nề hơn, xoáy sâu vào địa vị của bản thân nên càng khiến Tiêu Chiến lúc này cảm thấy thú vị hơn bao giờ hết, cậu vẫn là điềm đạm múc từng muỗng bánh lên mà cho vào miệng, biểu cảm được ăn ngon mà như là không bị ai làm phiền càng khiến hai người Lệ Ái và Mễ Phi nuốt không trôi cục tức trong người, Mễ Phi đành nói tiếp:
" Anh là đang làm nghề gì thế, có thể cho tụi em biết mà mở rộng tầm mắt không? "
Lúc này Tiêu Chiến mới gát muỗng xuống, chậm rãi đưa khăn lên lau qua miệng rồi mới ngước mặt lên cười rất tươi mà tự hào nói:
" Ăn bám a~, không phải chị cũng vậy sao, cùng cảnh ngộ với nhau mà không nhìn ra à? "
Ngũ Đại nhìn nhau mà mắt tròn xoe, " vợ" của lão đại cá tính như vậy sao, không hổ là Vương Nhất Bác , đến cả trọn bạn đời cũng chất lượng như vậy thảo nào thay đổi không ít nha.
Khỏi phải nói vị Mễ tiểu thư nào đó cơn giận lên tới đỉnh đầu, hùng hồn đứng lên chỉ tay vào mặt của Tiêu Chiến mà quát
" Thằng nhóc, mày đừng nghĩ có Vương tổng thì mày thích gì thì làm đó, tao nói cho mày biết đồ chơi đến cũ rồi cũng có ngày sẽ bị vứt thôi, lúc đó nếu may mắn không chừng còn được Vương ca ca tận dụng làm mồi nhắm cho mấy lão già nua thỏa thích để lấy về dăm ba cái hợp đồng đấy, há há "
( Chát )
Vừa dứt câu Hạ Liễu Hân đã hạ xuống mặt cô ta một cái tát trời giáng, trong thời gian nhân sinh tất cả đều đang đứng dậy trong sự ngỡ ngàng, cô bé bình thãn lấy khăn từ trong túi áo ra lau tay rồi liếc từng người một trong nhóm Ngũ Đại và hai cô nàng kia, quát
" A Lục, A Minh hai người để thú cưng sủa bậy như vậy mà không biết rọ mõm vào à, lần sau còn đem thứ dơ bẩn như vậy vào đây thì đừng trách lão nương không biết trước sau! "
Hai người bị nhắc tên lập tức toát mồ hôi, mặc dù là em út nhưng tiếng nói trong nhóm là không thể đùa vì vậy nên ngậm ngùi ngồi nghe Liễu Hân chửi. Quỳ Hướng Không thấy tình hình cũng nên dễ thở một chút đành đi ra khỏi ghế kéo Liễu Hân về chỗ ngồi giúp người hạ hỏa
" Ây da, cô nương nhà em bớt giận nha được không, hề hề ?"
" Tại sao không mở miệng ra nói giúp anh dâu mà ngồi im cười hề hề như kẻ ngốc thế hả! Anh dâu là người để mấy ả ta có thể đem đi chì chiết như thế sao, không xứng! Về đi rồi em xử anh sau"- Liễu Hân liếc Hướng Không mà quát
![](https://img.wattpad.com/cover/277424899-288-k142729.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Nhìn Đến Em
Genel Kurgu-Bá đạo phúc hắc ngạo kiều công X mỹ thụ -Thể loại: Đam mĩ hiện đại, ngọt chắc chắn nhưng lâu lâu nhét vào vài chương ngược cho mang tính hấp dẫn, OOC, cưới trước yêu sau, HE (chuyện gì không chắc chứ chuyện này rất chắc nha), theo đuổi anh chồng s...