Chiếc xe chạy một mạch đến nhà,Vương Nhất Bác hùng hổ xách cậu đi thẳng lên trên phòng, Kì Tinh đang ngồi sô pha thấy cảnh tượng xẹt qua trong vài giây liền không tin nổi mắt mình. Ả ta tức anh ách đập mạnh cuốn sách đang đọc xuống bàn, một mực đi lên phòng xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Đang yên đang lành tự nhiên quay về, sao mày phiền thế hả Tiêu Chiến, không phải đồ của mày mà cứ vồ lấy là sao? Đúng là trơ trẽn!
" Nhất Bác.. Đừng, đừng chạm vào đó"
"Nhất Bác, nào nghe em ...Nhất Bác, xin anh đó"
" Hôm nay em đừng hòng xuống giường.."
Kì Tinh nghe một màn chấn động đó máu cô dồn lên đến tận mang tai, ngón tay bị cô gặm đến chảy máu hồi lâu mới chịu đi xuống lầu, còn hứa thù nay cô sẽ ráng nghĩ mà trả cho đủ.
—————
" Thôi đi". Tiêu Chiến đẩy anh ra khi cả hai đang trong một tư thế rất ám mụi " Không xuống giường gì chứ, thả em ra, em có bệnh đấy"
" Thế thì cứ để tôi bị nhiễm chung với em, tiện thể chăm sóc em luôn"
Nhất Bác đang đè cậu trên giường, cậu thuận tay đánh lên lồng ngực anh " Ngu ngốc, cái đồ ngu nhà anh.. Tránh em ra, không phải không thích em hả, giờ còn ngầu lòi cái gì..ưm.."
Nhất Bác cũng thuận thế trao lên môi Tiêu Chiến cái hôn nhẹ nhàng nhất mà anh có thể làm trong lúc bây giờ để bịt miệng cậu
Đã bảo không sao rồi mà, là tôi ngu dại lúc đó không nghĩ mình sẽ thích em.
" Ưm.. Bác, buông em, Bác à.. ưm"
Thấy mặt cậu đỏ lên vì thiếu hơi nên anh cũng chịu buông ra, chưa để cậu kịp định thần, Nhất Bác mạnh tay nhấc bổng thân thể dưới thân đi vào tolet, trên đường đi còn thuận miệng thả một câu
" Vì em đã lây bệnh cho tôi nên tôi cầu xin em hãy yêu tôi thêm một lần nữa, hãy trả ơn bằng cách đó"
Nhất Bác bước vào bồn, đặt cậu ngồi vào trong lòng anh, Tiêu Chiến nãy giờ vẫn là chưa định thần được những lời nói khi nãy của anh, cái gì mà yêu anh, cái gì mà cầu xin, Nhất Bác anh điên rồi!
Cậu quay mặt lại với anh, Nhất Bác cũng biết cậu đang rối rắm nên để cho Tiêu Chiến im lặng trong giây lát.
Dám cởi áo mình.
Hở lại còn cởi quần kiểu gì đấy.
Này này tay anh đang sờ ở đâu đấy.
"Nhất Bác!"
"Tôi nghe đây". Anh vẫn nhàn nhã rót từng giọt nước ấm nóng qua da cậu, sờ hết chỗ này tới chỗ kia mới thấy nhóc con này da dẻ đúng là rất tốt, đặc biệt đàn hồi nha.
" Nhất Bác!"
"Đây đây"
"Nhất Bác!". Tiêu Chiến áp mạnh tay vào mặt anh, bắt anh phải nhìn vào mắt cậu, nhìn cho thật rõ thì cậu mới nói được chứ.
" Vì sao đột nhiên đổi ý, không phải lúc trước không chịu nhìn nhận em à, rốt cuộc lúc em đi có chuyện gì với anh vậy"
Nhất Bác không gỡ tay cậu xuống, còn thuận theo nghiêng mặt qua áp má vào. "Yêu em thì làm sao lại có chuyện gì, Tiêu Chiến tôi nói em nghe,nghe cho rõ, tôi yêu em..."
Lúc này Tiêu Chiến tỉnh táo đến lạ, cậu rút tay mình xuống làm cho bầu không khí có chút hụt hẫng, không nói không rằng đứng lên đi ra khỏi bồn tắm.
Nhất Bác anh biết lúc này anh sắp tiêu rồi, thỏ con hình như không thích anh nữa, anh biết phải làm sao đây.
Anh cúi gằm mặt xuống, từ trước đến giờ anh thất bại trăm lần nhưng lần này anh mới biết đau đớn là ra sao.
•••
"Bác à, ngồi đấy làm gì..không ra với em à"
Hở?
Ngước mặt lên, anh thấy cậu quay lại nhìn anh, hai tay dang rộng ra chờ anh chạy vào lòng.
Nhất Bác là cái ngữ gì chứ, về với cậu thì cũng chỉ là đứa con nít cần yêu thương thôi.Anh bật dậy mà đi lại cậu, một cái ôm cho tất cả những gì xảy ra đến tận bây giờ, cái ôm rất chặt, tựa như muốn khảm hai thân thể này hoà thành một.
———————-
Tiêu Chiến ngồi trong lòng anh mà nhắm mắt, anh cũng cẩn thận lấy mền bao bọc lại cho thân thể cậu ấm áp. Đôi tay rắn chắc ôm lấy , Tiêu Chiến ngửa ra sau cảm nhận chất xúc tác mãnh liệt từ làn da trần trụi của cả hai.
" Bác à, còn A Tinh thì phải làm sao?"
Anh khựng lại một chút, có vẻ không tin nỗi trong lúc lãng mạn thế này mà nhóc ấy vẫn nhắc về người ta như vậy.
Là ghen rồi?
Thấy anh có vẻ chần chờ, Tiêu Chiến cũng biết không nên làm khó anh, cậu chỉ là muốn thử xem thôi, đại loại là anh sẽ chọn ai.
Tay cậu dơ ra sau gõ nhẹ lên trán anh " Em đùa th.."
" Giúp vậy đủ rồi, đến lúc phải bay thôi, nhà của tụi mình đâu phải chỗ để thuê"
Nhất Bác hôn nhẹ lên má cậu.
"Không cho ở nữa?"
"Ừm không cho nữa"
"Nhà của chúng ta?"
" Ừm là nhà của chúng ta"
" Anh an bài hết rồi?"
"Ừm vì em cả"
Nhất Bác rất kiên nhẫn trả lời những câu hỏi vụn vặt của cậu, mỗi lần trả lời đều nhiệt tình hôn cái chóc vào má xong mới nói.
Vương Nhất Bác giờ đây triệt để muốn làm người con trai trong lòng tin tưởng duy nhất một mình anh,anh muốn cho Tiêu Chiến biết trên thế giới này chỉ có duy nhất một mình anh là toàn tâm toàn ý yêu thương nuông chiều người.
Anh là vậy ,như ly rượu Potion D'Amour, nồng đắng nhưng lại ngà ngà say.
Cậu rất ưng ý, đúng hơn là tâm trạng tốt hơn nhiều sau khi nghe những lời cưng chiều đó. Tiêu Chiến muốn anh biết về cậu nhiều hơn, không muốn là người phải chạy sau anh, muốn cùng Nhất Bác đồng hành.
" Nhất Bác em ngứa..."Tiêu Chiến dùng giọng giọng mè nheo với anh người yêu
Vương Nhất Bác vội vạch lưng ra xem cho em thì thấy nó đã lan ra quá nửa lưng,có vài cái mụt nhọt đã bể ra do tác động mạnh khi ở khu nhà kho của anh.
Chụt...
Anh hôn lên lưng em, anh không chê hay ghét bỏ những thứ như vậy, anh là đang trân trọng em.
Tiêu Chiến phá cười đẩy đầu anh ra không cho anh làm loạn nữa, cậu chuẩn bị đứng lên lấy thuốc bôi thì bị anh kéo lại vào lòng, áp thân mình xuống thân cậu.
" Bác à, làm sao vậy?"
" Bác à sao anh lại không trả lời?"
" Ây gù, Bác chúng ta sao khóc như thế"
Tiêu Chiến thuận thế vuốt cái đầu nhỏ của Nhất Bác, tóc anh mềm mại, có mùi giống vs cậu nhưng không hiểu sao anh lại thơm hơn một cách lạ thường.
Họ Vương nhà anh hôm nay được cưng chiều nên làm nũng vô cùng, Vương Nhất Bác vùi đầu vào hõm cổ hít lấy hít để, dùng giọng mũi đáp lại:
" Là anh không tốt, em rõ ràng.. hức cực khổ như thế .. còn bắt em đợi cái gì không biết"
Anh càng nói cậu càng ôm chặt lấy người nằm trên, cậu không trách cứ anh mà, sao giờ lại tủi thân thế không biết
" Bác à, em lúc đó không muốn ở... hức hức ở một mình, em.. em thật sự đang càng trở nên tham lam hơn bao giờ hết.. hức em rất muốn có anh Bác à.."
" Không, không tham lam gì hết, vốn ngay từ đầu Nhất Bác anh đã là của em.."Một lớn một nhỏ ôm nhau mà khóc, khóc vì những điều buồn tủi đã qua, khóc vì những niềm vui sắp đến.Chung quy lại, người yêu nhau sẽ về bên nhau, dép còn có một đôi thì sao ta phải thua thiệt. ;))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Nhìn Đến Em
General Fiction-Bá đạo phúc hắc ngạo kiều công X mỹ thụ -Thể loại: Đam mĩ hiện đại, ngọt chắc chắn nhưng lâu lâu nhét vào vài chương ngược cho mang tính hấp dẫn, OOC, cưới trước yêu sau, HE (chuyện gì không chắc chứ chuyện này rất chắc nha), theo đuổi anh chồng s...