23. Nhận ra

641 54 9
                                    

Sau khi Nhất Bác đi rồi, cậu mới từ từ đi tìm phòng. Khách sạn này đúng là không tồi, phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh đều đầy đủ chẳng thiếu cái gì nhưng ... lạnh quá.
"Vốn tưởng từ giờ sẽ không bao giờ phải ở một mình..." Tiêu Chiến ngồi lên giường trầm ngâm một hồi, chỗ nệm giường vẫn chưa kịp ấm cậu đã đứng dạy rời đi.
Tiêu Chiến đưa lại chìa khoá phòng cho quầy tiếp tân rồi đi bộ trong màn đêm, cậu chẳng cần quản bây giờ là mấy giờ nữa vì dù có là sáng hay tối, cậu vẫn chỉ một mình.
Nhất Bác à, anh nói rằng em còn có anh nhưng mà sao em không cảm nhận được anh vậy, rõ ràng là anh gần như thế, với tay một cái không chạm được liền biết rằng hoá ra cũng có khoảng cách xa đến vậy.

Tiêu Chiến vốn không thích làm khổ bản thân mình, lúc cậu rời phòng cũng đã xác định được mình sẽ đi đâu.
Căn nhà kho sâu trong một con hẻm cũ kĩ, an ninh ở đây rất tốt chỉ là không có ngân sách làm bóng đèn nên trông con hẻm có phần hơi ghê rợn và nguy hiểm.
Chẳng biết từ bao giờ cậu lại tìm thấy cái nhà kho này, nghe mọi người bảo nó bị bỏ hoang từ lâu rồi, lại nghe hình như là bị ma ám gì đó.
Trùng hợp hôm đó cậu vừa đi làm thêm về, nghe được như vậy cũng tới hỏi chuyện, vì không ai dám sử dụng nó nên bác trưởng xóm định dở bỏ.
Nhà kho rất u tối nhưng cho cậu linh cảm rất tốt, ông bác nghe thế liền đưa cậu chìa khoá, mặc cậu sử dụng.
Chuyện tốt từ đâu trên trời rơi xuống, Tiêu Chiến không lấy thì chính cậu cũng bị ngu rồi, lúc đó còn nghĩ, vậy mà cậu cũng có tài sản và một nơi trú thân riêng, quá hời!
Dọn dẹp sơ qua thì liền có thể ngủ được ,còn may cậu đã tích được một số tiền mua cái nệm cao su, có mền có chăn coi như cũng không quá khó ngủ.
Sau khi xong nhìn lại thì cũng đã gần sáng, Tiêu Chiến cứ nằm đó, không ngủ, chỉ nhắm mắt lại lắng nghe mọi thứ, ánh sáng mặt trời chiếu vào có chút khó chịu nhưng gió buổi sáng đúng là mát thật.
——////———-/—-
Quá trưa cậu mới lò mò tỉnh dậy, đã bảo là không ngủ vậy mà chẳng hay từ lúc nào lại thiếp đi.
11h trưa rồi,cậu phải đi mua ít thức ăn trữ sẵn, nhỡ đâu còn ở đây dài dài thì có cái mà ăn
Tiêu Chiến nghĩ sao liền làm nấy, cậu nhấc cái thân người uể oải lên, hình như ngủ lâu quá nên có hơi choáng.
Cậu dựa vào trong vách định thần lại não bộ, không biết dạo này làm sao, cậu cứ thấy người cứ nóng lên lại ngứa ran.
Xíu đi chợ phải ghé qua tiệm thuốc tây để xem sao.

Lọ mọ trong chợ được một ít rau và một túi mì tôm cậu mới yên tâm đi về, thịt thà gì đó có vẻ rất xa xỉ, Tiêu Chiến cậu không ốm yếu đến nỗi không có thịt sẽ thều thào như người sắp chết.
" Cô ơi, cô lấy con thuốc nào trị ngứa đi ạ"
" Cậu bị làm sao, thuốc trị ngứa có nhiều loại lắm, cậu ngứa đâu tôi xem"
Bình thường cậu không để ý, nay bà bán thuốc nói thế mới thử vạch tay áo lên tìm chỗ bản thân ngứa, phát hiện một vùng cánh tay đỏ ửng lên toàn là những dấu chấm nhỏ.
Bà dược sĩ thấy thế liền nhanh chóng tránh xa ra 2m, Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì cứ ngây ngốc đứng đó.
Bà ta thấy thế lật đật soạn r ném bịch thuốc ra cho cậu, quát:
" Bệnh hắc lao như thế còn đi lung tung, mang hoạ cho ai đấy hả, cầm thuốc rồi đi đi, đi vào bệnh viện để bác sĩ họ khám cho, đừng mang hoạ cho tôi"
Cậu bị chửi đến đinh tai nhức óc, nhất thời chưa định hình được, liền tay chân loạn xạ đưa tiền cho bà ta
*Hắc lao: dạng bệnh giống với bệnh nấm, có thể lây nhiễm
" Cầm đi đi, để đây lây cho tôi hả!"
À ra là bệnh này có thể lây, cậu hiểu rồi.
Tiêu Chiến kéo áo khoác lên che kín tay, nón cũng đội lên che kín thân thể, lây cho họ thì thật không tốt.
Cậu định tới bệnh viện nhưng nghĩ lại, ăn uống còn không đủ, tiền moi đâu ra mà khám.
Bệnh ấy à, chưa chết được, tự khắc nó hết.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Nhìn Đến EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ