🎁(୨୧ ❛ᴗ❛)✧Quà Đêyyy!

375 31 2
                                    

Lưu ý đây chỉ là một phần truyện nhỏ mà con Đan muốn gửi đến mọi người vì 1k lượt xem thôi, không hề liên quan đến phần truyện chính hay bất cứ một cái gì cả, chỉ là ĐỌC CHO VUI thôi. Thank ạ !

                   ____________________________________________

" A ... Nhất Bác...Anh hỗn đản, nhẹ....a..nhẹ thôi "

" Con mẹ nó..em rên la cái gì hả ? "

Vương Nhất Bác vừa cầm miếng bông gòn chấm thuốc đỏ vào vùng da bị thương của Tiêu Chiến vừa mắng chửi. " Tự mình xem đi, mặt mũi bị như thế thì biết ăn nói sao với ông bà đây"

Rõ ràng là do anh đến đón cậu trễ nên mới thành ra thế này mà, sao giờ còn đi mắng chửi lại cậu, huống hồ là Tiêu Chiến bị đau chứ anh có đau đâu, vô lý.

" Có đi thôi mà cũng té, em xem em còn làm được gì nữa đây, té xong còn không biết đứng dậy, ngồi đó khóc làm cái gì, câu nhân à "

" Hức.. hức.. quá đáng..tại anh cả mà...hức không muốn nhìn thấy anh nữa...cút đi ..hức "

Thường ngày Tiêu Chiến rất dễ chiều, nhưng khi bị đau một xíu sẽ giống như con thỏ nhỏ uất ức muôn phần, mà trong đầu cậu lúc này cũng đã nhận định là Nhất Bác sai rồi, có chửi chết cậu cũng vậy thôi.

Vương Nhất Bác cũng đến chịu với tính nết này của nhóc con nhà mình, thôi vậy, lão công nhỏ là để cưng chiều mà, thắng thua với ai không biết, chứ thắng thua với Tiêu Chiến thì chính là không nên. Tiêu Chiến mà khóc thì chính là anh sai rồi.

Nhất Bác thở dài một hơi, anh đứng dậy luồn tay qua chiếc eo mảnh khãnh của Tiêu Chiến mà nhẹ nhàng giữ lấy bế thốc cậu lên. " Haizz, là anh sai, ngoan nào bảo bối, anh đưa em đi tắm"

Tiêu Chiến vùng vẫy muốn thoát ra, mặc dù ở trong lòng anh hảo ấm nhưng mà cậu là đang giận a, không tha như vậy được.

" Anh chê tôi dơ chứ gì, phải tôi dơ dáy rồi, cảm phiền Vương tiên sinh bỏ thứ đồ dơ này xuống "

Cái miệng nhỏ này thật là ồn ào .

Những lời Tiêu Chiến định nói tiếp theo đều bị đôi môi nóng ấm của Nhất Bác nuốt trở lại,  anh đặt cậu trên thành bồn tắm mà tập trung hôn sâu, vốn lửa giận đang phun trào nhưng lập tức cũng chẳng qua nổi sự dịu dàng của người.

"Ưm..ưm .. Hà...Anh ăn đậu hũ người ta"

Nụ hôn kéo dài không bao lâu thì hai cánh môi liền tách nhau ra, cả người Tiêu Chiến mềm nhũn mà dựa vào ngực anh, để mặc Nhất Bác muốn làm gì thì làm nấy.

Đã sống chung với nhau nhiều năm nên việc tắm gội trước mặt nhau đã không còn nghĩa lý gì để ngại ngùng nữa, Nhất Bác cảm thấy nhóc con nhà mình không mặc gì vẫn là đẹp nhất .

Anh bế cậu vào trong bồn, khóa hai chân của Tiêu Chiến ra sau lưng, một tay ôm nhẹ phần lưng để cậu dựa vào hõm cổ mình, một tay với qua vặn vòi nước ấm.

Hai thân thể cùng ở chung trong một làn nước ấm, hơi nước bốc lên làm da mặt Tiêu Chiến đã đỏ nay càng đỏ hơn, cậu ôm chặt lấy anh, coi như báu vật mà giữ chặt bên mình.

Từng lớp bọt xà bông bắt đầu duy chuyển trên cơ thể hai người, Vương Nhất Bác đặt biệt nhẹ nhàng xoa nắn lớp da mịn màng kia.

Không đúng .

" Nhất Bác...ưm.. không được...đừng ... chỗ đó"

Anh tắm rửa cho Tiêu Chiến là thật nhưng những chỗ khác đặc biệt sơ sài, chỉ có hai cánh mông căng tròn của cậu là bị anh bóp nắn rất kĩ càng

"Thỏ nhỏ... cũng đã 3 tuần không làm rồi, nghẹn chết anh đi "- Giọng anh khàn khàn vang lên

Trước đó Tiêu Chiến đang trong giai đoạn thi cử nên Nhất Bác anh cũng không dám làm phiền, lại thấy cậu đêm khuya rồi mới được đi ngủ thì thực sự kiềm lòng không đòi. Nay đã thi cử xong xuôi, có phải hay không cũng nên cho anh trút ra đi chứ.

Tiêu Chiến ôm chặt cổ anh, cố gắng không phát ra tiếng khi hai ngón tay thon dài đã đi sâu vào trong cúc nhỏ

" Ưm..a...Nhất Bác, nhẹ ...nhẹ với em chút "

" Hảo "

                          - KÉO RÈM -

Sao nào, có cô nào bị tôi làm tức chết chưa╰(▔∀▔)╯ Hé hé, con Đan nó đang cười trong vui sướng đấy , nhận quà vui vẻ, có đâu ăn tới đó, không quạu qọ với tui à, mốt rồi tui cho cảnh xuân

 Há Há Há x 3



[Bác Quân Nhất Tiêu] Nhìn Đến EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ