22. Cãi Vả

574 49 9
                                    

Sau cái đêm hôm đó mọi thứ cũng không có gì thay đổi, cậu đi học, anh đi làm, Kì Tinh vẫn ở lại ngôi nhà này.
Cậu vẫn là người làm, anh vẫn là ông chủ, Kì Tinh...cho là người ở nhờ dài hạn vậy.
Thường ngày Tiêu Chiến sẽ về sớm làm cơm, Nhất Bác anh rất khó khăn trong việc ăn uống, vẫn là phải để cậu tự tay làm mới yên tâm.
Nhưng hôm nay lại khác, dòng chữ đang hiện trên điện thoại của Vương Nhất Bác lúc này khiến anh có phần khó chịu trong người một hồi lâu:
" Hôm nay em xin nghỉ nấu ăn một bữa, mọi người tự lo giùm em nha, deadline dí quá nên em cũng không còn cách nào khác"
Lấy đâu ra cái kiểu xin phép giống như người làm thế kia, là Tiêu Chiến cố tình chọc tức anh hay là sơ ý thiệt đây?
" Lần đầu tiên tôi mới thấy em bị dồn bài như vậy, có khó khăn gì à?"- Vương nào đó Bác đang niệm chú trong đầu (chỉ là quan tâm bình thường, không có gì phải xoắn cả, bĩnh tĩnh nào Nhất Bác)
Đáp lại anh cũng chỉ vọn vẹn hai từ " học bổng".
Học bổng sao? Nhắc mới nhớ, trước giờ em ấy chưa từng nói gì về tiền học phí, Tiêu Chiến coi mình là cái vẹo gì vậy!
Nhất Bác anh máu lên tới não, quyết định tìm số gọi cho cậu, anh có chút lạ lẫm,cũng phải, trước giờ toàn là Tiêu Chiến gọi...
Tiêu Chiến đầu dây bên kia hiện lên người gọi liền có chút thở không thông, đây là muốn như nào đây, đừng nói không có cơm cậu nấu thì tuyệt thực nha.
Chần chừ mãi cuối cùng cũng bắt máy.
" Tiêu Chiến, tại sao phải kiếm học bổng?"
" Tiền học phí a, học đại học cũng không rẻ mà"
Cậu càng trả lời như lẽ thường, anh lại càng cảm thấy lửa giận chưa được dập nay càng bùng lên dữ dội
" Sao em không bảo tôi? Thẻ tôi đưa đâu, sao không sài?"
" Trước giờ đã quen rồi, không có thì lại không quen. Thẻ anh em vẫn để đó mà, rồi đến một lúc nào đó sẽ sài thôi"
Là ngày em và anh kí chung lên một tờ giấy, không phải để về với nhau mà là mỗi người một ngã.
Tiêu Chiến cậu tính cả rồi, nếu ngày đó tới, cậu sẽ mạnh dạn quẹt thẻ, kiếm cho mình bộ quần áo đẹp đẽ nhất mà khoác lên người, cậu muốn hình ảnh cuối cùng của anh về cậu phải thật đẹp đẽ.
Vã lại bao nhiêu năm qua cũng chưa có bộ nào tử tế, coi như cho mình cái cớ vậy.
———-
Anh cúp máy, Tiêu Chiến cũng không lấy đó làm lạ, quan tâm gì đó chắc cũng chỉ là chợt nhớ tới rồi mới tò mò mà hỏi thôi, ai lại vừa nuôi miệng ăn lại còn nuôi thêm miệng học. Dù Nhất Bác có giàu chắc cũng không rãnh rỗi đến mức đặt tâm tư đó lên người cậu.
Cứ vậy đi, chả ai vướng bận ai.

8h tối, đèn đường lúc này mới sáng nhất và lấp lánh nhất,hai người yêu nhau đi chung lúc này cũng là lúc hạnh phúc nhất. Cái tiết trời se se lạnh này thật là biết cách lừa gạt người khác, thèm thuồng hơi người đến lạ.
Tiêu Chiến chưa làm xong bài nhưng vì thư viện đã đến giờ đóng cửa nên đành phải ôm theo bản vẽ mà kiếm chỗ ngồi làm tiếp.
Công viên vẫn sáng đèn,Tiêu Chiến cậu vẫn được chào đón phải không?
Cậu không có ý định về nhà của Nhất Bác, cậu lại cảm thấy thích như thế này hơn, ở nơi đó từ khi nào đối với cậu lại ngột ngạt quá mức, không thích thì không về, thế thôi.
Hơn 9h cậu vẫn chưa về, người nào đó ở nhà đang đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại như thế, lâu lâu Kì Tinh cô ta phân tán sự chú ý của anh bằng vài câu trò chuyện nhưng được một chút Nhất Bác lại thâm trầm mà suy nghĩ tiếp.
Hay là đi đón em ấy vậy?
Ý tưởng không tồi, Nhất Bác liền nhanh chóng lấy xe rồi tự lái đi ,mặc cho Kì Tinh cô ta hỏi thăm và ngăn cản không ngừng.
Đi được một đoạn, ở phía bên kia đang có gì ồn ào lắm, có mấy thằng độ 20-21 đang bu quanh lấy một cái gì đó.
Mái tóc cắt ngắn, bộ quần áo, dáng người đó có chút quen mắt.
Tiêu Chiến!Con mẹ nó!
Vương Nhất Bác chỉ kịp thốt ra những lời như thế liền đánh tay lái, đè ga mà đưa nữa thân chiếc xe lên lối đi của công viên, nữa thân sau thì nằm dưới đường không lên được.
Anh gấp chết rồi, cái con thỏ ngốc này, đợt này về sẽ xử em cho ra trò mới thôi.
Chân sãi dài hơn thường ngày, giày chưa kịp đi đàng hoàng ,Nhất Bác cứ thế mà lao lại chỗ Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến!"
Đám đông nhận thấy có người can thiệp liền đua nhau tản ra, người nào cũng tự che mặt mình lại rồi chạy một mạch ra đường lớn, giữa dòng người tấp nập mà ẩn mình vào.
Nghe thấy giọng anh, cậu không mừng rỡ, có chút chột dạ lại lo lắng.
Động tác nhanh nhẹn liền đưa tay lấy mũ áo trùm lên, đeo khẩu trang vào rồi cuối thấp người xuống.
Nhất Bác rất nhanh đã đi tới chỗ cậu, anh đứng trước mặt cậu, rất lâu sau cũng không thấy anh nói gì, cậu chỉ thấy được đôi chân của anh, nhất thời không dám nhìn vào biểu cảm hiện giờ trên khuôn mặt kia.
" Nhất Bác... anh.. anh ăn cơm không tiêu sao, có muốn đi dạo một vòng không?"
" Đi về"
Cậu lúc này mới ngước mặt lên nhìn anh, ha , cái ánh mắt này của anh là thương hại hay là đang xót cho cậu đây.
Tại sao cậu phải nghe lời anh chứ, cậu lại không thèm ngoan ngoãn như thế, ở nhà không đủ người hầu hạ cho anh sao, lại còn kiếm cậu...
" Anh về trước đi, em chưa tiện lắm, anh xem, tụi trẻ bây giờ lại chẳng biết điều chút nào, phá phách như thế lại mắc công em phải làm lại lần nữa"- Tiêu Chiến vừa nói vừa ngồi xuống đứng lên nhặt lại từng mảnh giấy và dụng cụ đã bị chúng xé rách.
Gió thổi qua có chút lạnh, anh không nói cậu cũng không buồn nói nữa, rồi anh đi, tim cậu như có ai rạch một đường rất sâu vào, sót thật đấy.
Vương Nhất Bác vốn định quay về xe lấy thêm cái áo khoác ra trùm cho cậu, bỗng nghe tiếng nức nho nhỏ bên tai, nó như muốn ém xuống nhưng lại không giữ được mà phát ra tiếng to hơn.
Một lực đạo bế cậu lên mà bước nhanh về phía xe, anh để cậu vào ghế sau, bản thân mình cũng ngồi luôn vào đó.
" Nhất Bác.. hức Nhất Bác.. em"
Anh không nói gì, từ tốn gỡ mũ và khẩu trang của Tiêu Chiến ra, haizz đau lòng chết đi được, bầm dập thế này.
" Em như này thì tôi phải ăn nói sao với ông bà đây hả!"
" Anh không phải lo.. em .. em.. em sẽ ra ngoài ngủ một thời gian, phải, em .. em sẽ bảo là nhà bạn có tiệc nên ngủ qua đêm, ông bà sẽ không biết đâu" Tiêu Chiến căng thẳng vừa xua tay vừa quẹt nước mắt nhanh chóng, làm gì làm tuyệt đối không được liên luỵ tới anh
Mẹ nó, mấy thằng khốn đó!
Vương Nhất Bác tay nắm thành đấm mà đập mạnh lên cửa kính phía sau lưng cậu, anh gằn giọng lên mà nói:
" Tiêu Chiến, em nghe rõ đây cho tôi, tôi không sợ ông bà la tôi, tôi sợ ông bà sót em, vì họ thương em,vì em cũng là một phần lẽ sống của họ, em có thôi ngay cái ý nghĩ mình là kẻ dư thừa đi được không hả. Tiền học em cũng không nói với tôi, tiền tiêu vặt có trong thẻ cũng không thèm sài, quần áo thì mặc đi mặc lại, đi học cũng không dám bắt xe mà đi, ruốt cuộc tiêu tiền tôi em thấy kinh tớm lắm hả!"
" Không phải đâu Nhất Bác à"
" Tôi phải điên rồi mới tin em đang sống tốt đấy Tiêu Chiến, em xem bây giờ nhìn em như nào đây hả, cứ lâu lâu em lại bị thương một chỗ, là em ngu hay tại dây thần kinh của em bị liệt rồi!"
Tiêu Chiến uất ức lắm, cậu ngu thì cậu chịu, cậu là người bị thương mà, cớ gì lại phải chửi cậu, cậu bắt anh chịu tiền thuốc men sao.
" Phải, điên rồi mới đi thích người như anh!"
Bầu không khi dần trở nên yên lặng, cậu lúc này không sợ anh đâu, chẳng qua Nhất Bác chính là một con hổ giấy, chỉ có thể múa vuốt trước mặt cậu thôi.
" Mỗi lần e nói thích anh, anh bảo em đừng giỡn nữa. Em hỏi anh em có chút nào gọi là giỡn hay không!"
Tiêu Chiến khóc rồi, dạo gần đây cậu cứ khóc suốt, ở gần anh làm gì để rồi đụng xíu chuyện là khóc. Trước kia cậu không như vậy, cậu mạnh mẽ lắm.
Tiêu Chiến đánh lên ngực anh, lực đạo nhẹ nhàng mang trong đó tiếng trách mắng
" Sao không chở em đi học nữa, sao không về nhà ăn cơm với em, đi với Kì Tinh vui đến vậy à, sao không
gắp đồ ăn cho em nữa, sao em thích anh mà anh mãi không tin hả"
Vương Nhất Bác cứ để cho cậu nói, anh đang lắng nghe đây, phải như thế mới hiểu cậu được.
—-/—/———
"Mấy ngày nay em ở khách sạn đi, anh sẽ đóng tiền phòng cho em"
Tiêu Chiến nghe vậy có chút ngạc nhiên, xong cũng hiểu được nguyên do nên gật đầu đồng ý.
Bị tỏ tình bởi người như cậu thì sao không sốc, chắc giờ cũng đang chán ghét lắm phải không Nhất Bác?
Hai người cứ thế một đoạn đường không ai nói với ai, đi mãi mới thấy được một khách sạn ngó cũng được được nên anh mới tấp vào.
Thủ tục xong xuôi, anh bảo cậu đứng chờ anh rồi đánh xe đi mua bộc thuốc sát trùng, đưa cho Tiêu Chiến dặn dò một chút rồi mới định đi về.
Cậu đứng đó, định nắm tay anh lại nhưng không dám, chỉ nói với giọng vừa đủ anh nghe
" Nhất Bác, cảm ơn cũng xin lỗi anh"
" Nghỉ học vài hôm đi, ngày mai tôi bận nên sẽ không tới được, rảnh sẽ đưa em về"
" Không cần phiền anh, anh cứ gửi ngày được về qua cho em, ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ"
Nhất Bác không nói nữa, anh đi thẳng mà không ngoảnh lại, anh sợ, sợ anh không kiềm được sẽ nhào lại ôm cậu vào lòng.
Nhưng anh phải giải quyết một số chuyện, đành uỷ khuất em rồi Tiêu Chiến à!

[Bác Quân Nhất Tiêu] Nhìn Đến EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ