Tiếng đóng cửa vừa dứt cũng là lúc căn phòng rơi vào trạng thái im lặng, không biết là do lão Tiêu nào đó bị dọa sợ hay vốn dĩ ngay từ ban đầu, Vương Nhất Bác toàn thân tỏa ra khí lạnh làm mọi thứ đều như xuống âm độ C . Không để người đàn ông trước mặt đợi lâu, anh chậm rãi lên tiếng:
" Nếu không phải tôi ngu thì tôi nghĩ có lẽ ông đến đây là để trao đổi với tôi về cậu nhóc này, phải không?"- Đó không phải là một câu hỏi, Vương Nhất Bác dường như đã rất chắc chắn về điều đó
" Tôi... tôi... Vương tổng à, thật ra.."
Không để không gian rơi vào trong ngượng ngùng, cậu bé từ lúc vào phòng đến giờ đều cúi đầu nhìn dưới chân đã đột ngột lên tiếng:
" Em có thể làm vợ của anh không, Vương tổng?"
" Lui ra sau !" - Ông Tiêu quát thẳng vào mặt Tiêu Chiến
Cậu Vương nãy giờ ngồi nhìn màn kịch trước mặt mà không khỏi cảm thấy thú vị, bởi lẽ trong giới này, ai mà chẳng biết Tiêu gia luôn nổi tiếng trên các mặt báo về những vụ rắc rối trong gia đình họ, mà đúng hơn chính là nói về đứa con của người vợ lẻ , Tiêu Chiến. Có tin đồn rằng người vợ đó sau khi sinh ra cậu ta thì đem đến để trước nhà họ Tiêu và bỏ đi , từ đó Tiêu gia có thêm một đứa con trai. Trước mặt thì họ tỏ ra rất thương đứa nhỏ này nhưng thực chất cũng chỉ là rước thêm một đứa người hầu về để tùy ý sai bảo và cho con trai cưng còn lại của họ chơi giải khuây đỡ nhàm chán. Chỉ là việc đó không ai biết, duy có người trong Tiêu gia mới biết rõ.
Hiển nhiên, Vương Nhất Bác cậu cũng không biết chuyện đó, dù gì thì trăm công ngàn việc làm sao lắm hơi đi tò mò chuyện thiên hạ.
Quay lại tình thế trước mặt, Vương Nhất Bác dán con mắt sắc sảo của cậu lên trên người cậu bé Tiêu Chiến kia mà đánh giá. Đứa bé này thật ra không tồi, gương mặt rất sạch sẽ, dáng người cũng nhỏ nhắn, quả không tệ. Một vòng đánh giá diễn ra trong thầm lặng, bất chợt cậu nghĩ tới lời nói sáng nay Ý Ý của cậu có bảo liền ngẩng đầu mà nói:
"Chúng ta đều là những người nói ít hiểu nhiều, ngài có phải nên thôi dài dòng mà nói thẳng với Vương Nhất Bác tôi đây hay không" - Cậu nhướng mày thể hiện sự thiếu kiên nhẫn
Ông Tiêu nghe thế thì cũng biết chuyện này nên kết thúc sớm, bèn dõng dạc trình bày:
" Vương tổng, cậu xem, tôi đã mang con trai của tôi tới đây rồi thì còn có thể là chuyện gì cơ chứ. Ai cũng bảo cậu không thích gần nữ nhân, chi bằng tôi cho cậu con trai tôi, muốn lấy nó về làm vợ hay osin gì cũng được tùy cậu nhưng cậu làm ơn có thể nào đừng bắt tôi bồi thường có được không, tôi..tôi thực sự gánh không nổi"- Tiêu Hàn giọng nói có chút khẩn cầu
Nói rồi ông đẩy Tiêu Chiến lại trước mặt Vương Nhất Bác ngụ ý để cậu xem xét đứa nhỏ này. Tiêu Chiến lúc này khỏi phải nói rất rất hồi hợp a, chỉ đành đứng yên mà cúi đầu xuống vò góc áo đến nhăn nhúm cả lên.Vị Vương nào đó nhìn đứa nhỏ này ở cự li gần mà không khỏi chút xao động len lỏi trong người, dường như trong đôi mắt của Tiêu Chiến lúc nào cũng ẩn hiện vẻ bất an và tội lỗi khiến người ta có cảm giác muốn che chở cho vật nhỏ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Nhìn Đến Em
General Fiction-Bá đạo phúc hắc ngạo kiều công X mỹ thụ -Thể loại: Đam mĩ hiện đại, ngọt chắc chắn nhưng lâu lâu nhét vào vài chương ngược cho mang tính hấp dẫn, OOC, cưới trước yêu sau, HE (chuyện gì không chắc chứ chuyện này rất chắc nha), theo đuổi anh chồng s...