25.VNB là của TC

666 39 8
                                    

Ánh nắng chiếu rọi xuyên qua căn phòng, nơi có hai thân hình một lớn một nhỏ đang quấn lấy nhau.
Phải nói là đã lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới có một giấc ngủ liền mạch như vậy, vừa quay qua đã thấy Nhất Bác đang nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều,tay anh nhẹ nhàng ôm eo kéo nhóc con vào lồng ngực, tay còn lại không an phận nhéo mông bảo bối một cái.
"Ây da Bác à, mới sáng sớm đấy,động dục à, nhéo em đau chết đi được"
Biết em còn ngái ngủ nên hơi mè nheo, Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi dậy đi vào chuẩn bị nước tắm cho em.
Thân thể bỗng dưng mất đi hơi ấm khiến cậu không thể nào ngủ lại được, Tiêu Chiến nằm đó nhìn bóng lưng anh đi vào phòng tắm, cậu mơ hồ suy nghĩ một số thứ.
Nếu như Nhất Bác không yêu cậu thì làm sao, đại loại như có được giống như bây giờ sẽ có người yêu thương cưng chiều?
Quái lạ cũng chẳng phải chuyện đau đớn gì mà lại rơi nước mắt, Tiêu Chiến ngồi dậy, để mặc nước mắt rơi xuống liền muốn đi tìm anh, Nhất Bác không ở gần, cậu lại mỏng manh như này.
Anh đi ra, thấy cậu ngồi thòng hai chân xuống giường, Tiêu Chiến ngước mắt lên, vành mắt đỏ ửng kèm theo dòng lệ óng ánh ngay đuôi.
Sao thế này, mình làm em ấy cảm thấy không an toàn rồi sao?
Vương Nhất Bác lập tức sải bước dài đến cậu, anh bế thóc cậu ,cho đu lên người mình rồi mới ngồi xuống giường.
Nhẹ nhàng nâng mặt nhóc con lên mà lau đi hai hàng nước mắt, anh rất không thích cậu khóc,nhìn đau lòng như này là vì sao chứ:
"Anh chỉ là đi pha nước ấm cho em, vốn định ra ẫm em vào ngâm thì lại thành thế này, anh lại làm gì em buồn sao"
Tiêu Chiến lắc đầu, trước sự dịu dàng của anh cậu lại chảy nước mắt nhiều hơn, dựa đầu vào vai anh che dấu đi nó.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt lưng cậu,cũng không gắng hỏi chuyện gì,cứ thế ở bên an ủi cậu, một hồi sau liền bế cậu vào ngâm bồn
Một buổi sáng cả hai chỉ quanh quẩn trong phòng không muốn ra ngoài,Tiêu Chiến được anh tắm cho rồi còn sấy tóc nữa nên thích lắm, cứ bám lấy người anh mãi thôi.
Lúc cậu nằm đọc sách thì anh ngồi kế bên cho cậu mượn bờ vai rắn chắc, Tiêu Chiến đọc được một lúc thì phì cười:
" Bác à, bộ nhà mình nghèo lắm hả anh"
" Nuôi 10 Tiêu Chiến cũng chưa phá sản được".Nhất Bác trả lời rất nghiêm túc
" Thế tại sao lại chia áo chia quần ra mà mặc thế này"
Anh nghe thế liền tắt điện thoại đi ,quay qua ôm lấy thân hình mảnh mai bên cạnh
"Anh coi phim thấy người ta hay như thế" :))
"Hâhhhahaa cười chết em rồi, Vương Đại Đế mà cũng coi mấy loại phim như thế sao hâhhah"
Anh cứ để mặc cậu cười ngặt nghẻo trong người mình, coi như thành tựu mà thưởng thức lấy nụ cười thoải mái hiếm có ấy
"Nhất Bác này không ngờ đấy hâhha"
Cười một trận như thế cũng đến đau cả ruột, anh nghiêm túc xoa bóp chỗ bị đau cho bảo bối, cậu vì mệt nên dựa vào anh lấy lại hơi thở,thở một hơi lại bảo anh một câu
" Bác à, dự án để lấy học bổng của em không hoàn thành kịp rồi,bây giờ em nghèo rồi, phải làm sao" Lời nói bâng quơ này của Tiêu Chiến thành công làm Vương nào đó sắc mặt bỗng dưng chuyển thành một màu đen xám xịt, đừng nói vs anh là nhóc con còn muốn rạch ròi kinh tế với anh đấy nha
Lửa giận chưa kịp bùng lên đã bị nụ hôn của cậu dập tắt hoàn toàn, vốn chỉ là thuận miệng nói không ngờ lại xụ mặt như vậy
Cũng phải thôi, doạ anh ấy một trận như vậy, Vương Tổng bị nhảy cảm với vấn đề tiền bạc rồi
Dứt nụ hôn, Tiêu Chiến không quên thưởng thêm cho con người đang ngơ ngác đó vài nụ hôn lên má và trán, cưng chết đi được, mặt nghệt ra luôn rồi.
Lợi dụng được rồi nên có chút tuỳ hứng, dựa vào người anh cọ qua lại mấy cái, Vương nào đó Bác nhíu mày, chịu không nổi với hành động quậy lung tung này, nói:
" Này đừng nháo, anh hỏi em, có phải lại muốn tiền anh anh sài tiền em em giữ có phải hay không"
" Có phải em thấy có được anh dễ nên cũng buông dễ phải không?"
"Em hay lắm, nếu thích thế thì từ giờ phân chia tài sản.."
....
Lần đầu tiên trong đời họ Vương nói nhiều đến vậy, Tiêu Chiến bất giác cảm thấy vui vẻ.
Từ lúc cậu gặp anh, lạnh lùng, nhỏ nhen mà tiết kiệm với cậu từng chữ, hiện tại lại nói nhiều như vậy.
Đúng là không thể phủ nhận, khi yêu vào con người ta lại khác biệt như vậy, như Vương Nhất Bác chỉ nhiều lời với mình Tiêu Chiến.

Thấy anh vẫn mãi chưa chịu dừng nói, cậu một phát trèo lên người anh, ép người lần nữa vào nụ hôn sâu, lúc đầu chỉ là chạm môi bình thường sau đó lại là môi lưỡi triền miên quấn quýt
Lại chèn ép mình!, Tiêu Chiến phẫn nộ vì bị anh hôn đến mơ màng, vì quái nào mà cũng là nam nhân nhưng Nhất Bác lại mạnh hơn mình nhiều như vậy
Là cậu chủ động dứt nụ hôn với anh, chưa kịp định thần, một vết cắn to đã hiện ngay trên cổ người đàn ông kia.
Tiêu Chiến nhìn mà hài lòng, thấy anh cũng không phản ứng gì, cậu ôm mặt anh mà vuốt mái tóc trước mặt anh lên, chậm chậm hôn xuống nơi vầng trán
" Không học nữa, đến công ty phụ Nhất Bác, để Nhất Bác nuôi", Rồi lại hôn lên môi một cái
Vương Nhất Bác nghe thế không còn gì hài lòng hơn, anh nắm lấy cái eo nhỏ trước mặt, luồn tay vào trong mà nắn bóp, sau đó tiện thể ngay đào nhỏ nhéo một cái
" Được, em nghĩ thế là tốt, họ Vương này nuôi em, cho dù sau này có nghèo đói chỉ mua được một dĩa cơm cũng sẽ nhường em một dĩa đó"
Hai người vui vẻ ôm lấy nhau, cực lực hít lấy mùi đối phương, cái mùi này chỉ cần thiếu một chút sẽ ngủ không ngon
" Em bảo muốn tới công ty anh?"
"Phải, xem xem Bác nhà ta có giấu tình nhân nhỏ nào ở đấy không"
" Về khoảng đó thì em yên tâm, anh có bệnh sạch sẽ, chạm vào người khác liền không thoải mái"
Tiêu Chiến nghe thế liền nghĩ ra trò rất hay, cậu tiến tới liếm lên môi anh một cái
"Dơ không?"
"Không dơ"
Liếm lên mắt một cái
"Đã dơ chưa?"
"Rất thích"
Liếm ở nơi yết hầu của anh, nơi vành tai và mũi, tất cả đều đã làm và tất cả đều nhận lại được một câu
" Không dơ, anh rất thích"
Tiêu Chiến sau loạt hành động này của cậu liền nhìn thẳng vào mắt anh, cười lên một nụ cười nhẹ như gió xuân, hết thảy trong mắt Vương nào đó bây giờ chính là cậu đang quyến rũ anh, làm tâm anh rục rịch.
" Vậy là Vương Nhất Bác cũng rất thích Tiêu Chiến, cuối cùng thì cũng có người là của Tiêu Chiến này"
Cậu rất vui, vốn dĩ giờ đây anh sẽ là của cậu, anh cũng rất nhanh tác hợp tán thành với cậu.
Nhất Bác là của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thuộc quyền sỡ hửu của Vương Nhất Bác, điều này giờ đây không một ai có thể xâm phạm.
————————
Giờ mới có tgian ra chap mới, có hơi ngắn vì t bận cho kì thi THPTQG nên hẹn mn vào quãng tgian sau khi t rãnh rỗi hơn nha

[Bác Quân Nhất Tiêu] Nhìn Đến EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ