11. Không làm gì cả

508 45 0
                                    

Sáng nay Tiêu Chiến tỉnh dậy rất sớm đã không thấy Nhất Bác đâu, cũng không lấy làm lạ lắm vì giờ giấc này đúng là sớm với cậu nhưng với anh thì không. Tiêu Chiến nằm yên trên ghế, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, chớp mắt mấy cái lấy lại tỉnh táo, cũng không biết Nhất Bác có còn nhớ nụ hôn hôm qua không, nếu không nhớ thì cậu cũng không tiện nói, dù sao cũng là anh của khi say.

Tiêu Chiến ngồi dậy, ưỡn vai một cái rồi đưa tay xoa bóp cần cổ của mình, ngủ sofa đúng là rất không thoải mái vừa mỏi vừa lạnh lại còn không ngửi được mùi của Nhất Bác, đêm qua cậu nửa ngủ nửa tỉnh không ngon giấc tí nào.

Cạch

Cửa vừa mở ra, bốn con mắt cứ thế mà nhìn chầm chầm vào nhau, mặt của Tiêu Chiến bỗng đỏ ửng lên, không nhìn thấy thì thôi chứ đã thấy mặt của Nhất Bác sẽ không thể không liên tưởng đến việc tối hôm qua, thật là xấu hổ chết đi được.

" Làm gì ngồi ngây ra đấy, dậy rồi thì mau chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng mà đến trường, hôm nay em có tiết buổi sáng đấy"

Thấy Nhất Bác anh cũng không có phản ứng gì như nhớ đến chuyện tối qua thì làm cho Tiêu Chiến có chút hụt hẫng, ai đời đi gặm nhấm người ta cho đã rồi giờ phủi bỏ trách nhiệm như thế, nhưng một lúc sau cũng tự mình chấn tỉnh mình, Nhất Bác không biết là may, là may rồi.

" Đây đây em đi liền đây, đi là được chứ gì"

Cậu uể oải đứng lên, đi ngang qua anh đến tủ đồ phía sau, Tiêu Chiến lựa đại một bộ rồi bước chân vào nhà tắm, Vương Nhất Bác bên ngoài nghe tiếng xả nước vang lên thì nói vọng vào nhắc nhở

" Vặn nước nóng mà tắm, tôi vào mà có hơi lạnh là nhịn cơm đấy"

"Ây da biết rồi, lão Vương anh già lắm rồi đấy "

Nghe tiếng anh bước xuống cầu thang cậu liền nhoẻn miệng cười, trêu chọc Nhất Bác là vui nhất nha. Tiêu Chiến xả nước xuống, không quên vặn qua bên chỗ nước ấm, cậu ngâm mình trong làn nước để xua tan nụ hôn không đáng nhớ, cái đó là đối với anh còn với cậu vẫn là nên nhớ kĩ chút để sau này có bị Nhất Bác đuổi đi còn đòi tiền bồi thường a.

"Lại đây bảo bối, tới đây ngồi với Ý Ý của con nè"

Tiêu Chiến vừa bước xuống cầu thang đã thấy mọi người ngồi vào bàn đầy đủ rồi, kế bến bà nội để sẵn một chỗ trống dành riêng cho cậu, Tiêu Chiến đi tới ngoan ngoãn ngồi xuống, dụi dụi vào người bà mà nũng nịu

"Bảo bối hảo mệt a~ Cầu bà nội yêu thương"

Bà Vương nghe thấy thế lập tức liếc xéo thằng cháu đang ngồi đối diện nhâm nhi trà mà sôi máu, đứa cháu trai hư đốn lại dám ngang nhiên hành hạ bảo vật của bà

" A Bác! Con mà không nhẹ nhàng lại thì đừng trách bà, vợ chồng đôi lúc chỉ nên ôm nhau mà ngủ thôi rõ chưa, ây da thật tội A Chiến của bà na"

Tiêu Chiến giật nảy ngồi thẳng dậy, Nhất Bác cũng không kém phun ra một ngụm trà rồi ho sặc sụa. Cái gì vậy nè, cậu rõ ràng là đang than mệt với Ý Ý vì sáng nay có tiết sớm chứ có phải là cái chuyện đó đâu, bà nội lại hiểu sai cái gì rồi.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Nhìn Đến EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ