17." Xiao Zhan!"

471 45 2
                                    

" Vương tổng, khách mời sẽ đến đủ trong một khoảng thời gian nữa, nếu ngài còn mệt thì có thể đi nghỉ một chút "

" Tôi biết rồi "

Vương Nhất Bác sải bước đi vào trong khu nghỉ ngơi của buổi lễ, Ngũ Đại và Tiêu Chiến nối đuôi theo sau.

Thiệt tình, hôm qua còn sốt mà nay đã đi loạn rồi !

Tiêu Chiến đi theo sau lưng Nhất Bác mà không ngừng lo lắng, cậu định bụng lát nữa sẽ gọi người đem tới một li nước chanh, anh không uống cậu bắt uống cho bằng hết, phải trị dứt cảm.

 Vương Nhất Bác là không yên tâm nếu không phải đích thân mình đi kiểm tra buổi lễ này, từng cái banner đến đoàn tiếp khách đều được anh nhìn qua một lượt, đúng là không có gì phải cần chú ý nữa.

Từ trước đến nay Nhất Bác anh luôn là người rất tự tin trong mọi chuyện, lần này cũng không ngoại lệ.

Vốn là định sẽ đi vô phòng chờ ngồi,đi ngang qua khu vực sản phẩm không biết tại sao nhưng Nhất Bác lại muốn vào đấy xem sơ qua, nói chung linh cảm của người làm ăn rất nhạy bén mà chính xác hơn là Vương tổng nhạy bén đi.

Có một con Mr.Sean bị cụt tay... khụ nói vậy cũng không đúng lắm, là một con Mr.Sean bị lỗi nhưng do được đặt ở bên trong cùng nên không ai để ý mà thay con mới.

Nhất Bác vốn cũng không định trách cứ ai cả, thời gian gấp rút, mấy nay nhân viên trong công ty tăng ca không kể ngày đêm để chuẩn bị cho ngày hôm nay, nãy giờ cũng không ai ngồi không cả, người làm cái này người làm cái kia, vẫn là để anh thu xếp cũng được.

Mắt thấy Vương Nhất Bác định đem con robot bị hỏng đó vứt đi, Tiêu Chiến chính là không đành lòng lắm, dù sao cũng là hình hài cậu thiết kế ra, cảm thấy không nỡ.

" Nhất Bác, đưa em con đó "

Vương Nhất Bác cũng không thắc mắc, đem chiếc robot đó qua tay nhóc con.

" Dễ thương thế này mà "

Tiêu Chiến chính là rất trân trọng nó, hai bàn tay xách ngang nách Mr.Sean (cụt tay) mà bế lên, tựa hồ như đang nâng niu một đứa trẻ, hẳn là nó cũng không muốn bị vứt bỏ, cảm giác bị người ta xa lánh ruồng bỏ vì bản thân có một hai cái khuyết điểm chính Tiêu Chiến là người hiểu điều này rõ hơn ai hết.

" Xin chào, con là Mr.Sean, số hiệu 3218 " *

(Ở đây vốn định sẽ ghi " tôi là Mr.Sean " nhưng ngẫm nghĩ lại thì từ "wo" trong tiếng trung cũng có nhiều nghĩa nên con Đan dùng từ "con" nghe cho dethw nha :> )

Tiêu Chiến thấy công tắc bên cạnh nên thử nhấn vào, kết quả là nghe được những lời như vậy, vẫn còn hoạt động được thì Tiêu Chiến càng không nỡ bỏ hơn.

Thấy nhóc con một hai muốn đem nó về, Nhất Bác cũng gật đầu đồng ý. Trên đường đi tới phòng nghỉ Tiêu Chiến vẫn không ngừng suy nghĩ tên gọi cho nó, Cầu Cầu hay là Cola, Cánh gà nghe cũng hay, nhưng vẫn là phải có ý nghĩa chút .

Vừa nghĩ vừa nhìn qua Nhất Bác, bất chợt trong đầu cậu lại nãy ra một cái tên rất hay, vừa có ý nghĩa lại vừa thuận miệng, rất hợp ý.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Nhìn Đến EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ