18. Đóng Kịch

506 42 2
                                    

Sau buổi ra mắt , đã có rất nhiều Mr.Sean được bán ra, ngoài mong đợi của tất cả mọi người trong công ty tới thời điểm hiện tại doanh thu chỉ có tăng chứ không giảm.

Mọi điều tốt cứ nối tiếp nhau mà tới ,thông qua lần check ip máy tính kia cũng đã truy ra được tên đã hack vào mạng lưới của Vương Đại, phải nói rằng hắn cũng có tài nhưng vẫn chỉ là hòn sỏi so với ngọc trai mà thôi, mà đã là hòn sỏi thì chẳng bao giờ tỏa sáng được.

Cứ theo đó mà làm, qua lời khai của tên kia cũng đã nói rõ là Liên Húc sai hắn làm, tay trong tay ngoài của Vương Nhất Bác đều đang sẵn sàng đưa ông ta vào tù, nhắm vào anh thì đã là một sai lầm.

Tiêu Chiến coi như được thở ra một hơi , dạo gần đây cậu ăn ngủ không ngon vì sợ ông ta tiếp tục giở trò nhưng giờ thì không sao rồi , có Nhất Bác anh thì không có gì phải lo cả.

.

Reng reng reng...

Điện thoại Tiêu Chiến hiện lên cuộc gọi của một người có thể nói là quen nhưng cũng không quen, cậu nhất thời không muốn nhận, vài giây sau âm thanh nhạc chờ đã tắt lại vang lên. Thật là dai dẵng.

" Tiêu Chiến, hôm nay qua nhà tao, lâu rồi không nói chuyện "

" Con...con.. hôm khác được không bố ? "

" Mày đừng có cãi tao, hôm nay là hôm nay ! "

Tiếng quát của người bên kia điện thoại làm cậu giật nảy mình, cho dù bây giờ đã được Nhất Bác bảo vệ nhưng bóng ma tâm lí vẫn còn đó, những trận đòn roi, những tiếng quát mắng vẫn y như cũ, Tiêu Chiến vẫn là còn rất sợ người nhà họ Tiêu.

Cúp máy, âm thanh yên lặng đến ngột ngạt.

Phải về thiệt sao ?

Dù cho không muốn thì vẫn phải làm, không có lựa chọn rồi. 

Trưa hôm đó, Nhất Bác do bận đi ăn với đối tác lớn nên không về nhà buổi trưa. Ông bà Vương thì đã đi du lịch từ trước đó mấy ngày nên hầu như dạo này Tiêu Chiến ở nhà một mình.

Cậu nhân cơ hội đó ra ngoài đường cái bắt taxi mà đi về nhà họ Tiêu, dặn lòng sẽ về trước giờ cơm tối để anh khỏi lo.

Đến trước cổng Tiêu gia, chuông cửa vừa vang lên đã có người ra mở, vẫn là người cũ và vẫn là khuôn mặt ghét bỏ đó, thật là đến cả người hầu cũng không coi cậu ra gì, đây là nên khóc hay nên cười.

" Đứng đó "

Tiêu Chiến vừa bước vào phòng khách đã thấy ba vị nhà Tiêu ngồi đó, Tiêu Hàn đanh giọng kêu cậu đứng trước mặt bọn họ, đến cả ngồi cậu cũng không tư cách để ngồi.

Lúc cậu đang bồn chồn đứng đó không biết phải nên nói gì, quả thật là cho dù Tiêu Chiến có hoạt bát năng động đến đâu nếu đứng trước những người này cậu cũng có lúc không biết nói gì, cứ chờ đợi họ mở lời trước.

" Nghe bảo dạo này Vương Nhất Bác thu về số tiền không nhỏ, dự án đó của anh ta có sự giúp sức của mày, đi đòi tiền về đây "

Tiêu Hữu vừa ngồi cạy móng tay vừa nói một chuyện một cách rất hời hợt, nửa thật nửa đùa. Tựa như chỉ để thử lòng Tiêu Chiến.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Nhìn Đến EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ