10. Ai quan tâm chứ

521 49 2
                                    

"Ấy A Bác, con ăn gì chưa bà... ấy A Bác con sao đấy"

Vừa vào nhà Vương Nhất Bác liền đi thẳng lên lầu, bỏ ngoài tai những lời bà anh vừa nói, vài giây sau lại thấy Tiêu Chiến xuất hiện, hớt hãi chạy theo anh lên phòng

" Ấy A Chiến, con...hai đứa này là bị làm sao đấy?"

Ý Ý bị phớt lờ 2 lần chỉ đành bao nhiêu tức giận trút lên phu quân của mình, bà đánh lên vai ông Vương mà quát

" Ông còn ngồi đó nhâm nhi trà được sao, tức chết tôi mà,tụi nhỏ mà có làm sao thì ông đi mà ôm bộ ấm trà ra ngoài ngủ, hứ "

Vương Minh Phong bị phu nhân nhà mình đánh đột ngột cũng xém sặc , ông đưa tay lên lau miệng rồi ho vài cái lấy hơi để dỗ dành, dù không phải lỗi mình nhưng vợ đã bảo sai thì chính là sai:

" Bà bình tĩnh xem, tụi trẻ lâu lâu cãi nhau thì đã làm sao nào, tôi với bà lúc trước cũng mỗi ngày ùm xèo đấy thôi, không lo a"

Biết là như thế nhưng có thể không lo sao, bà chính là không lo cho thằng cháu ruột của mình mà là lo cho cháu dâu, thằng bé hiền như thế có khi nào để mặc cho A Bác tuỳ ý bắt nạt không chứ, thật lo đi.

Rầm!

Tiêu Chiến vừa bước lên tới chân cầu thang đã nghe một tiếng đóng cửa rất lớn, nghĩ bằng đầu gối cũng biết là Vương Nhất Bác anh đang trút giận lên cái cửa nha. Cậu từ từ đi lại, nói một giọng vừa đủ cho bên trong nghe được

" Nhất Bác mở cửa cho em đi "

" Nhất Bác ở ngoài này hảo lạnh a"

" A!Nhất Bác còn có muỗi"

" Nhất Bác em buồn ngủ rồi"

Kiên trì cũng có kết quả, sau một lúc Vương mặt lạnh đã chịu mở cửa ra cho cậu, anh nhìn cậu một mặt không đổi còn cậu thì sớm đã mỉm cười lấy lòng anh từ lâu, Tiêu Chiến sao có thể để Nhất Bác anh trong tình trạng thế này một mình chứ, như vậy không phải là một người vợ tốt đâu.

" Vào nhanh trước khi tôi đổi ý"

" A, hảo đây đây vào đây, hì"

Vừa vào đã thấy trên bàn có rượu, Tiêu Chiến chính là không hài lòng, cậu dứt khoát đi lại cầm chai rượu lên, họ Vương bên kia thấy có người động vào bảo bối liền không kiềm được muốn đi tới dành lại

" Em...ức đưa đây cho tôi, ức" ( ức là tiếng nất cục á nha mấy cô)

Vừa nói vừa đi lại nhưng người say sao có thể hơn kẻ tỉnh, Tiêu Chiến không chút lưu tình vứt thẳng chai rượu quý ra ngoài cửa số, muốn làm loạn với cậu? Đâu dễ

Choang!

" Hở A Phong, ông nghe cái gì không"

" Không đâu,cái bà này bà nghe nhầm rồi"

Bậc phụ huynh ở dưới vẫn không hay biết tình hình ở trên phòng lúc này của hai đứa cháu, hai người vẫn điềm điềm lặng lặng ngồi uống trà và xem chương trình tv.

Không khí trong phòng lúc này căng như dây đàn, Vương Nhất Bác nhất thời tức giận mà quát thẳng vào mặt thỏ con của anh

[Bác Quân Nhất Tiêu] Nhìn Đến EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ